Tà Đế Triền Sủng: Thần Y Cửu Tiểu Thư

Chương 245: Ai để Quân Cửu chạy thoát, ta liền Ꮆiết người đó.

"Tông chủ, vì sao nhìn không thấy Quân Cửu?"

"Tông chủ đây là có chuyện gì? Kính Hoa Thủy Nguyệt không cách nào bắt giữ được hình ảnh của Quân Cửu, trước kia chưa bao giờ xuất hiện qua loại tình huống này!" Chu Điệp cùng Tiền trưởng lão bọn họ luống cuống, các đệ tử Thiên Võ Tông cũng luống cuống.

Bọn họ cuối cùng nhìn thấy Quân Cửu nhân lúc ban đêm rời khỏi đội ngũ, sau đó xuất hiện ở trên đầu một ngọn núi sau đó Kính Hoa Thủy Nguyệt đột nhiên chợt lóe, Quân Cửu đã không thấy tăm hơi. Lại sau đó mấy mặt Kính Hoa Thủy Nguyệt, lớn nhỏ đều thử qua, hoàn toàn tìm không thấy tung tích Quân Cửu!

Xem trên đài thi đấu, mọi người cũng sôi nổi ầm ĩ nghị luận lên. Vân Trọng Cẩm chau mày, đứng thẳng dậy nhìn chằm chằm vào trong Kính Hoa Thủy Nguyệt. Quân Cửu đi đâu vậy?

Hà Thượng nhìn về phía Khanh Vũ: "Tông chủ?"

"An tĩnh, để ta suy nghĩ một chút." Khanh Vũ giơ tay đè mày lại, che lấp tránh đi chúng trưởng lão còn có những người khác đánh giá, khóe miệng hắn mím chặt trong đôi mắt sâu sắc là vẻ âm trầm.

Khanh Vũ vô cùng rõ ràng, đây là bởi vì Quân Cửu tiến vào phạm vi chìa phụ!

Bàng Thanh Nhạc đã từng là sư thúc của hắn, phản đồ Thiên Võ Tông đã sử dụng chìa phụ tiến vào Thiên Võ Cảnh, phàm là địa phương có y, cũng hoặc là người y dùng chai phụ đánh dấu qua, trong phạm vi một dặm đều sẽ tránh đi Kính Hoa Thủy Nguyệt bắt giữ.

Giống như bây giờ, tìm thế nào cũng không thấy Quân Cửu, cũng nhìn không tới tình huống trong phạm vi một dặm kia. Chỉ có chờ Quân Cửu rời đi mới có thể!

Một bàn tay giấu ở trong tay áo túm chặt nắm tay, trong ánh mắKhanh Vũ t lập loè lo lắng. Tiểu sư muội rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ nàng không biết nơi đó rất nguy hiểm sao!

Nếu sớm biết rằng tiểu sư muội thiết kế xuống bẫy rập, thúc đẩy Quân Vân Tuyết tạo thế làm mồi, là phải đối phó với Thiên Tù, hắn nhất định sẽ không coi như không nhìn thấy được, nhất định sẽ ngăn cản tiểu sư muội! Nhưng mà hiện tại nói cái này đã quá muộn.

* * *

Màn ảnh chuyển tới trong Thiên Võ Cảnh.

Quân Cửu ánh mắt lạnh như băng nhìn người đi ra từ trong rừng rậm. Có nam có nữ, người mặc phục sức đệ tử Đan Tông cùng Kiếm Tông. Lấy Quân Vân Tuyết cùng Ngọc Tâm cầm đầu, như hổ rình mồi bất thiện nhìn chằm chằm nàng.

Quân Vân Tuyết và Ngọc Tâm đồng thời trừng mắt với Quân Cửu, tràn ngập oán hận cùng độc ác. Đặc biệt lấy Quân Vân Tuyết hưng phấn nhất, nàng ta nói với Ngọc Tâm: "Ta đã nói vì sao ta hưng phấn như vậy, đứng ngồi không yên. Quả nhiên vừa đi ra, thế nhưng có thu hoạch ngoài ý muốn!"

Ngọc Tâm không trả lời, ánh mắt nàng ta trừ bỏ oán độc trợn trừng với Quân Cửu. Còn thấy được hai cổ thi thể dưới chân Quân Cửu, áo choàng đen không giống như là đệ tử năm tông. Đáy lòng Ngọc Tâm cảm giác có điểm bất an, không phải đệ tử năm tong thì đó là ai?

"Ngọc Tâm, không phải ngươi nói muốn báo thù sao? Hiện tại cơ hội báo thù của chúng ta tới rồi, ngươi còn thất thần làm gì? Chẳng lẽ ngươi bị Quân Cửu dọa nát lá gan, không dám trả thù?"

Vừa nghe tiếng cười khinh thường của Quân Vân Tuyết, Ngọc Tâm ưỡn ngực trừng mắt: "Sao có thể! Ta hận không thể thiên đao vạn quả ả, bầm thây vạn đoạn. Không dám trả thù? Ta chính là Đại sư tỷ Đan Tông, sợ Quân Cửu ả sao? Không có khả năng."

"Vậy là tốt rồi." Quân Vân Tuyết đánh cái thủ thế, đệ tử Kiếm Tông lập tức lao tới vây quanh Quân Cửu một vòng. Bọn họ cầm lợi kiếm trong tay, bày một cái kiếm trận.

Tiểu Ngũ thấy vậy ngẩng đầu nhìn về phía Quân Cửu, làm sao bây giờ?

Quân Cửu thu hồi U Ảnh, rút Bạch Nguyệt ra, cầm kiếm đứng yên, Quân Cửu lạnh lùng khinh cuồng cười: "Gϊếŧ đi ra ngoài!"

"Mọi người cùng nhau lên! Nếu ai bắt lấy Quân Cửu, ta có thưởng thật mạnh! Nếu ai đả thương Quân Cửu một đao một kiếm, Quân Vân Tuyết ta liền thu hắn làm thuộc hạ, tương lai ta thành tông chủ Kiếm Tông, các ngươi tiền đồ vô hạn!" Quân Vân Tuyết hưng phấn gắt gao trừng mắt Quân Cửu, mở miệng hô to.

Quân Vân Tuyết lại bổ sung: "Chỉ cho bắt lấy nó, đả thương nó. Giữ mệnh của nó lại cho ta, ta phải tự tay tra tấn chết nó!"

Ngọc Tâm nhìn Quân Vân Tuyết, bị dữ tợn vặn vẹo trên mặt nàng ta mà hoảng sợ. Nhưng khi nàng ta quay đầu nhìn về phía Quân Cửu, mặt đầu heo của nàng mới đánh tan một nửa thoạt nhìn càng thêm vặn vẹo đáng sợ hơn Quân Vân Tuyết.

Ngọc Tâm chỉ ngón tay vào Quân Cửu mở miệng: "Đệ tử Đan Tông lên! Lấy ra bản lĩnh của các ngươi, hạ độc Quân Cửu."

Đệ tử Đan Tông có thực lực yếu ớt, nhưng bọn họ biết hạ độc! Cũng không tin hạ độc còn bắt không được một người một con mèo Quân Cửu.

Mộ Dung Nam Kim lùi bước ở mặt sau cùng, sắc mặt hắn tái nhợt như tờ giấy nửa ngày không dám đi tới. Trong mê cung ảo trận, Quân Cửu để lại cho hắn bóng ma thật sâu. Làm Mộ Dung Nam Kim có loại trực giác, đánh là đánh không lại Quân Cửu! Cho dù bao vây quần ẩu, bọn họ cũng không có phần thắng.

Ngọc Tâm dư quang khóe mắt thoáng nhìn Mộ Dung Nam Kim, nhấc một chân đá tới: "Còn thất thần làm gì, lên cho ta!"

"Ngọc Tâm sư tỷ, chúng ta đánh không lại Quân Cửu! Vẫn là mau chạy đi, hiện tại trốn còn có cơ hội." Mộ Dung Nam Kim kinh hoảng sợ hãi nói.

"Phế vật!" Ngọc Tâm hung hăng đá ngã Mộ Dung Nam Kim. Nàng ta giơ tay vuốt một bình dược trong ngực, ngẩng đầu tàn nhẫn âm hiểm nhìn chằm chằm Quân Cửu. Quân Cửu tổn thương mặt nàng ta, làm nàng không cách nào gặp người! Nàng ta muốn Quân Cửu trả giá đại giới thảm thống.

Nàng ta tin tưởng vững chắc chỉ cần Quân Cửu hủy dung, về sau Vô Thương tuyệt đối sẽ không tán thưởng Quân Cửu nữa. Nàng chịu không nổi trong miệng Vô Thương khen không dứt miệng với bất luận một nữ nhân nào, các ả đều phải chết! Chỉ cần hủy diệt mặt ả, thì nàng ta sẽ thắng! Ngọc Tâm rút lợi kiếm ra, vọt vào trong vòng vây.

Kiếm trận Kiếm Tông danh bất hư truyền, tạo thành một chút bối rối cho Quân Cửu. Nhưng mà có Tiểu Ngũ vụt ra như tia chớp, lợi trảo sắc bén múa may cào đệ tử Kiếm Tông kêu thảm thiết không ngừng. Quân Cửu chém xuống một kiếm, nhẹ nhàng phá vỡ kiếm trận. Nàng xé rách một lỗ hổng ở trong vòng vây, cất bước lắc mình lao ra ngoài.

"Ngăn nó lại!" Quân Vân Tuyết hô to: "Dùng sát trận! Dùng thiên địa quyết sát kiếm trận, ai để Quân Cửu chạy thoát, ta liền gϊếŧ người đó!"

Mắt thấy sắp lao ra ngoài, trước mặt xông tới một đám đệ tử Kiếm Tông bạch y. Lợi kiếm trong tay bọn họ vừa chỉ, khí thế nháy mắt bạo trướng công kích sắc bén tới Quân Cửu.

Quân Cửu phản ứng nhanh chóng, nhón chân lui về phía sau tránh đi mũi nhọn sát trận. Sau lưng đột nhiên hàn quang đánh úp lại, Quân Cửu vặn eo xoay người ở giữa không trung thấy sắc mặt hung ác nham hiểm dữ tợn của Quân Vân Tuyết, lợi kiếm trong tay nàng ta xảo quyệt tàn nhẫn đâm tới vị trí trái tim Quân Cửu.

Nửa năm không thấy, thực lực Quân Vân Tuyết tăng vọt. Thế nhưng cũng đột phá Linh Sư cấp bốn!

Nhưng mà vừa giao thủ, Quân Cửu liền biết Quân Vân Tuyết là ăn đan dược cường ngạnh đề bạt đi lên. Bạch Nguyệt đẩy lợi kiếm ra, Quân Cửu nhấc chân đá vào trên bụng Quân Vân Tuyết, Quân Vân Tuyết bị đau gương mặt dữ tợn, đáy mắt nàng ta hiện lên vẻ âm độc, tay trái rút ra một thanh chủy thủ từ trong tay áo hung hăng vung tới Quân Cửu.

Bịch!

Một chân đá bay Quân Vân Tuyết ra ngoài, Quân Cửu mới cúi đầu. Ống tay áo bị rách, trên cổ tay nàng nhiều thêm một vệt máu hơi mỏng. Chút thương tích bé nhỏ này không đáng kể, nhưng trên chủy thủ có bôi độc, miệng vết thương bốn phía mắt thường có thể thấy được bắt đầu xanh tím biến thành màu đen. Là kịch độc!

Quân Cửu nhanh chóng điểm ngón tay phong bế gân mạch, giơ tay uống vào một viên giải độc đan.

Lại một trận âm phong đập vào mặt, ngẩng đầu thấy Ngọc Tâm nhào tới gϊếŧ qua. Trong tay nàng ta cầm lấy một bình dược mở nắp ra, trực tiếp đổ bột phấn màu lam đen lên mặt Quân Cửu. Ngọc Tâm cười dữ tợn: "Quân Cửu, nếm thử ta thực cốt lạn da phấn đi!"

Thứ đồ chơi gì?

Quân Cửu mặt không biểu tình, phất tay áo vung lên chưởng phong thổi bột phấn màu lam đen quay lại phương hướNgọc Tâm ng. Bột phấn còn sót lại bay tới nàng, chuông bạc trên cổ tay chợt vang lên, cái chắn trong suốt mở ra bảo hộ Quân Cửu kín mít.

Đối diện truyền ra tiếng thét chói tai hoảng sợ của Ngọc Tâm: "Không!"