"Là Quân Cửu cùng Mặc trưởng lão Thiên Võ Tông", những lời này như nước lũ, không chỉ có đánh bại Ngọc Tâm còn nhấn chìm nàng ta!
Đồng tử run rẩy nhìn chằm chằm Quân Cửu, áo lam ngọc sa là màu sắc cực kỳ chọn người lại được nàng mặc phục tùng phù hợp. Hoa dung thịnh thế, mặt mày như họa; nàng cao quý lại khinh cuồng, ưu nhã lại trương dương làm càn, một đôi mắt thanh lãnh vô tình tùy ý đảo qua, trong nháy mắt Ngọc Tâm va chạm cùng nàng lại như bị sét đánh, kinh hoảng cúi đầu tránh đi.
Nàng được xưng là đệ nhất mỹ nhân Đan Tông, lại như sao nhỏ không cách nào tranh nhau phát sáng cùng trăng sáng, ngay cả rực rỡ mà nàng phát ra xem ra cũng kém hơn.
Đố kỵ, không cam lòng còn có khϊếp sợ. Ngọc Tâm cắn chặt hàm răng: "Nàng ta chính là thánh thủ Quân Cửu!"
"Hít!" Bên cạnh vèo vèo đồng loạt đều là một trận tiếng hút khí, mỗi người khϊếp sợ lại si mê nhìn Quân Cửu cùng Mặc Vô Việt. Thiên Võ Tông cái tông kỳ ba này, làm sao lại xuất hiện hai người tuyệt sắc yêu nghiệt như vậy? Bọn họ vừa lên sân khấu, đều đè ép ánh sáng của mọi người trên luyện võ trường Càn Khôn xuống.
Không chỉ là nghiền áp trên dung mạo, còn có bá đạo lăng liệt trên khí thế, không gì sánh bằng nhìn xuống toàn trường.
Bốp bốp bốp!
Tiếng vỗ tay đánh vỡ yên lặng, Khanh Vũ đứng lên đi vài bước đến trước mặt Quân Cửu, Khanh Vũ đánh giá trên dưới một phen mới vừa lòng gật đầu: "Tiểu sư muội mặc bộ này thật là đẹp mắt!"
Nói xong, Khanh Vũ lại nhìn nhìn trái nhìn phải toàn trường rồi làm mặt quỷ với Quân Cửu. Đè thấp tiếng nói, trêu ghẹo: "Tiểu sư muội muội nhìn kìa, bọn họ nhìn muội cùng Mặc trưởng lão đều nhìn đến trợn tròn mắt. Chỉ dựa vào hai người muội, Thiên Võ Tông ta đã vô địch!"
"Sư huynh." Quân Cửu khóe miệng ngậm tươi cười bỡn cợt.
Khanh Vũ chờ đợi ngày này cũng đã đợi nửa năm. Từ đây về sau, ai còn dám nói Thiên Võ Tông hắn chỉ có tháo hán lỗ mãng? Nữ có tiểu sư muội, nam có Mặc trưởng lão, ai dám tranh phong?
Tươi cười lại xán lạn lang thang vài phần, Khanh Vũ nghiêng người phất tay áo: "Đi! Tiểu sư muội, Mặc trưởng lão mời vào chổ ngồi."
Quân Cửu cùng Mặc Vô Việt liếc nhau, đều đuổi kịp Khanh Vũ vào chỗ ngồi. Vị trí của bọn họ ở chính giữa đài xem thi đấu, ở gần Khanh Vũ có thể rõ ràng quan sát toàn trường. Chờ Quân Cửu cùng Mặc Vô Việt đều ngồi xuống, người toàn trường còn chưa lấy lại tinh thần, vẫn cứ là si ngốc nhìn chằm chằm.
Ánh mắt Mặc Vô Việt phát lạnh, uy áp trong nháy mắt ép tới khiến thân hình mọi người thấp đi một đoạn. Cũng không dám ngẩng đầu mạo phạm nhìn chằm chằm hắn cùng Quân Cửu nữa.
Còn các trưởng lão bốn tông thì lại đều kinh hãi. Trưởng lão Đồ Kỳ mở miệng: "Uy áp thật mạnh!"
"So với Đồ Kỳ gia gia thì thế nào?" Cốc Tùng nghe thấy được, mở miệng hỏi ông.
Sờ sờ chòm râu, trưởng lão Đồ Kỳ lắc đầu trầm giọng nói: "Lão phu không phải đối thủ của hắn. Mặc trưởng lão Thiên Võ Tông này chiêu mộ được từ chỗ nào?" Không chỉ có lớn lên yêu nghiệt có thể nói là họa thủy, thực lực còn mạnh đến biếи ŧɦái!
Trước có Quân Cửu, sau có Mặc Vô Việt, vận khí Thiên Võ Tông khiến người đố kỵ!
Vốn là năm tông đại bỉ trăm hoa đua nở, hiện tại Thiên Võ Tông thành người thắng lớn nhất! Ai cũng nói không nên lời, đôi mắt đều trừng thẳng. Đáy lòng chỉ có hai chữ, đố kỵ!
"Ha ha ha ha!" Khanh Vũ vui vẻ cười nằm liệt trên ghế, hoàn toàn không màng phong độ cùng hình tượng. Hắn vứt cái mị nhãn cho Quân Cửu: "Tiểu sư muội, thấy sắc mặt bọn họ sao? Muội chính là đại công thần! Muốn cái gì, sư huynh đều cho muội, sư huynh dẫn muội đi chơi~~"
"Tông chủ người vẫn là đừng dạy hư Quân Cửu đi, nàng cần cái gì, mấy vị trưởng lão chúng ta cho là đủ rồi." Chu Điệp hoài nghi nhìn Khanh Vũ, cũng đừng dạy hư tông hoa của bọn họ.
Trưởng lão Thượng Quan bọn họ đồng thời quay đầu nhìn về phía Khanh Vũ, mở miệng: "Không sai, tông chủ người vẫn nên cách Quân Cửu thật xa đi."
"Phốc." Quân Cửu buồn cười cười ra tiếng. Người Thiên Võ Tông thật sự quá vui! Thời gian nửa năm tuy rằng ngắn, nhưng Quân Cửu ở tại Thiên Võ Tông lại quan hệ với bọn họ càng thêm thân thiết hòa hợp. Quân Cửu thích nơi này! Nàng chưa bao giờ gặp được một đám người đáng yêu như vậy, từ già đến trẻ đều ngay thẳng hào sảng lưu loát.
Chống cằm, Quân Cửu lại nhìn về phía Mặc Vô Việt. Hơn nữa nửa năm này cũng có Mặc Vô Việt làm bạn, cảm giác vui vẻ chưa bao giờ từng có.
Meo meo meo! Tiểu Ngũ nghe được hoạt động nội tâm của Quân Cửu, lập tức lay tay áo Quân Cửu, sau đó hai cái móng vuốt ôm lấy cánh tay nàng không bỏ. Meo meo hỏi thẳng: Muội thì sao? Muội thì sao?
Mi mắt cong cong, Quân Cửu giơ tay sờ sờ đầu Tiểu Ngũ. Nàng nói: "Tiểu Ngũ đương nhiên là quan trọng nhất. Ngoan~"
"Meo!" nũng nịu kêu meo meo giọng sữa. Tiểu Ngũ cao hứng làm nũng, ngay cả cái nhìn tử vong đến từ yêu nghiệt nào đó ở phía sau cũng mặc kệ. Trời đất bao la, độc chiếm sủng ái của chủ nhân mới là lớn nhất!
Khụ khụ!
Khanh Vũ ho khan một tiếng thật mạnh, hắn u oán nhìn mắt Quân Cửu cùng các trưởng lão, sau đó thả người bay đến trung gian luyện võ trường. Đây là muốn tuyên bố năm tông đại bỉ bắt đầu rồi! Nhất thời mỗi người ánh mắt lửa nóng, đồng thời nhìn về phía Khanh Vũ.
Khanh Vũ nói: "Hôm nay chư vị hội tụ như thế, đều là vì năm tông đại bỉ. Ta cũng sẽ không vô nghĩa giới thiệu gì đó, chúng ta trực tiếp bắt đầu đi!"
Trên luyện võ trường Càn Khôn, không khí một đường tăng vọt bành trướng, sôi nổi nhấc tay vỗ tay. Chính là thích kiểu không lằng nhằng mè nheo của Khanh Vũ, trực tiếp làm! Đổi lại là Kiếm Tông Đan Tông lúc này còn muốn thao thao bất tuyệt, quả thực thần phiền.
Chỉ thấy Khanh Vũ bắn ra bốn khối linh thạch cấp ba tới bốn phương tám hướng, còn chưa kịp cảm thán một phen Thiên Võ Tông tài đại khí thô. Thì thấy bốn phương dao động trận pháp, thủy kính rộng rãi cao lớn hiện ra thành hình bốn phía. Trên vị trí Hỗn Nguyên Tông, trưởng lão Đồ Kỳ ngồi ngay ngắn, híp mắt nhìn chằm chằm không rời.
Trưởng lão Đồ Kỳ: "Đây là Kính Hoa Thủy Nguyệt của Thiên Võ Tông." (Kính Hoa Thủy Nguyệt: Hoa trong gương, trăng trong nước)
So với mặt kính thủy mạc của ông thì cao cấp hơn nhiều. Ông cũng biết, nhưng rốt cuộc không giàu đến vô nhân tính như Thiên Võ Tông, nhẹ nhàng lấy ra bốn khối linh thạch cấp ba ra. Thấy Khanh Vũ bố trí ra Kính Hoa Thủy Nguyệt, trong đầu trưởng lão Đồ Kỳ ẩn ẩn suy đoán được nội dung thi đấu lần này.
"Năm tông đại bỉ năm rồi, đều là luận bàn lôi đài thi đấu gì đó. Đã sớm chơi chán rồi, năm nay đến lượt Thiên Võ Tông ta chủ trì, chúng ta chơi chút gì đó mới mẻ đa dạng đi. Mọi người thấy sao?"
"Được!"
"Khanh tông chủ mau bật mí đi, đừng úp úp mở mở!"
Đối lập xem trên đài thi đấu mọi người hưng phấn cùng kích động, sắc mặt của người bốn tông thì lại khó coi. Tới rồi! Biết ngay là Khanh Vũ sẽ không ấn theo kịch bản ra bài, quy củ còn không biết có bao nhiêu kỳ ba. Mà nhìn Thiên Võ Tông phản ứng, mặt không biểu tình tựa như đã sớm đoán được Khanh Vũ "sáng tạo khác người."
Dưới cái nhìn chăm chú của vạn người, Khanh Vũ mở miệng: "Lần này năm tông đại bỉ, cử hành ở trong bí địa Thiên Võ Cảnh Thiên Võ Tông ta!"
Ầm!
Toàn trường nổ tung chảo, uy lực không thua gì đổ nước vào trong chảo dầu sôi. Nổ bùm bùm.
Quân Cửu lười nhác chống cằm, nghiêng đầu hỏi trưởng lão Chu Điệp: "Chu trưởng lão, Thiên Võ Cảnh là địa phương nào?"
"Thiên Võ Cảnh là bí cảnh chỉ có luyện thể thuật đạt tới sau ba tầng, mới có thể tiến vào trong đó rèn luyện. Đây là tổ sư Khanh La khai sơn Thiên Võ Tông chúng ta lưu lại, bởi vì Thiên Võ Tông những năm gần đây gần như không có đệ tử có thể đạt tới luyện thể thuật tầng thứ ba, cho nên bí cảnh này đã hồi lâu không mở rồi."
Chu Điệp chau mày: "Thiên Võ Cảnh là chỉ mở ra cho đệ tử Thiên Võ Tông, cũng không mở cho người ngoài. Tông chủ lần này thật là.. Aizz cũng kệ đi, mở ra Thiên Võ Cảnh cũng có thể để Quân Cửu con đi vào học hỏi kinh nghiệm, mài giũa luyện thể thuật của con."
Không sai, Quân Cửu là đệ tử Thiên Võ Tông duy nhất đạt tới luyện thể thuật tầng ba ngay kế sau Khanh Vũ xanh cấp năm.