Chớp mắt nàng đến Thiên Võ Tông đã có tám ngày, mỗi ngày đều có thể phát hiện việc vui mới. Thật sự là người Thiên Võ Tông chơi quá vui!
Vuốt mèo một phen, Quân Cửu ngoắc ngoắc cằm Tiểu Ngũ. Nghe nó thoải mái khò khè khò khè, Quân Cửu nói: "Tiểu Ngũ thích Thiên Võ Tông sao?"
"Meo!" thích nha.
Không khí ở Thiên Võ Tông là thuần thiên nhiên ngay thẳng thoải mái, không khí sinh hoạt nồng đậm. Mọi người trừ bỏ tu luyện thì chính là luận bàn, còn chưa từng thấy qua có ai gây sự. Lại xem thư Vân Kiều cùng Quân Tiểu Lôi viết tới cho bọn họ, hoàn toàn là hai thế giới bất đồng.
Hiện tại nàng nhớ lại biểu tình của Khanh Vũ khi nói câu nói kia, khóe miệng không giấu được hơi câu ý cười vui vẻ. Nàng đương nhiên là đáp ứng Khanh Vũ, người sư huynh này của nàng mới tâm bất cam tình bất nguyện sau khi vượt qua thời gian nghỉ ngơi, bị thúc giục trở về làm việc.
Quân Cửu ngẩng đầu nhìn về phía Mặc Vô Việt: "Mặc Vô Việt, huynh cảm thấy Thiên Võ Tông thế nào?"
"Tạm được. Hôm nay Tiểu Cửu Nhi cũng muốn đi thạch thác nước?" Mặc Vô Việt hỏi.
Hắn tư thái lười biếng tản mạn ngồi ở trên giường mỹ nhân, lưng dựa bên cửa sổ. Ánh mặt trời chiếu từng sợi vào trên người hắn, lại không ấm áp khiến người chú mục giống như người khác. Ngược lại trở thành làm nền, còn không rực rỡ lóa mắt bằng một chút màu vàng hiện lên trong mắt Mặc Vô Việt.
Quân Cửu gật đầu: "Ta muốn đi khiêu chiến trung tâm thạch thác nước một chút. Ta đã học tầng thứ hai luyện thể thuật được thuần thục, phù hợp thạch thác nước luyện thể, hiện tại tuy rằng còn ở Linh Sư cấp ba chưa đột phá, nhưng thực lực lại có tiến bộ rất lớn. Khi có thể qua lại tự nhiên ở thạch thác nước, hẳn là có thể thuận lợi đột phá Linh Sư cấp ba cao giai."
"Ta đi cùng với nàng."
"Huynhcũng đi?" Quân Cửu nhướng mày nhìn Mặc Vô Việt.
Thiên Võ Tông mấy ngày nay, trừ bỏ khi trở lại viện thì nhìn thấy Mặc Vô Việt, thời điểm khác Mặc Vô Việt cũng không ở bên cạnh. Chỉ để lại Lãnh Uyên âm thầm canh chừng bảo hộ mọi lúc. Quân Cửu tuy rằng tò mò, nhưng cũng chưa từng truy vấn hướng đi của Mặc Vô Việt.
Nói ra lời xong, Quân Cửu nhún vai đứng dậy: "Được thôi. Tiểu Ngũ đi!"
"Meo!" Tiểu Ngũ tung tăng đuổi kịp Quân Cửu, khi đi ra cửa còn không quên quay đầu lại nhe răng nhếch miệng kɧıêυ ҡɧí©ɧ Mặc Vô Việt. Mặc Vô Việt chỉ có thể âm thầm nhìn, nó có thể quang minh chính đại bồi ở bên người chủ nhân, muốn ôm một cái muốn hôn hôn, khiến cho Mặc Vô Việt đố kỵ đi thôi meo~
Nhưng mà Tiểu Ngũ không biết, giờ phút này phúc lợi của nó thực mau liền phải chắp cánh bay mất.
Đi tới trước thạch thác nước phải đi qua luyện võ trường, mỗi ngày Quân Cửu tới đều đi qua lễ chú mục của chúng đệ tử, đã sớm tập mãi thành thói quen. Nhưng mà hôm nay, thoángxảy ra một chút biến cố.
Hán tử cao lớn thô kệch, dáng người cường tráng đứng ở trước mặt Quân Cửu, mặt lại đỏ giống như một cô vợ nhỏ. Nắm chặt nắm tay, thân thể căng chặt, mắt trông mong nhìn Quân Cửu chính là ấp úng nói không ra lời.
Quân Cửu hơi hơi câu môi: "Sư điệt có việc sao?"
"A! Cái kia, khụ khụ! Tiểu sư thúc có thể luận bàn với người một phen sao? Con kêu là Vương Khải Ngang, cũng là Linh Sư cấp ba. Tiểu sư thúc người yên tâm, con sẽ không chiếm tiện nghi của người. Con không dùng linh lực, chỉ dùng luyện thể thuật."
"Chiếm tiện nghi của ta?" Quân Cửu nhướng mày nhìn Vương Khải Ngang. Bị nàng càng nhìn càng mặt đỏ, người cũng sắp co lại thành chim cút luôn rồi.
Hiển nhiên là rất thẹn thùng, nhưng lại thật sự nhịn không được muốn luận bàn với nàng. Kỳ thật còn không chỉ là hắn, tất cả đám tháo hán trên dưới Thiên Võ Tông đều muốn luận bàn cùng Quân Cửu! Một đám chiến đấu cuồng, mục tiêu nhân sinh chính là luận bàn vô địch thủ khắp thiên hạ.
Huống chi gần gũi ngay trước mặt liền có một tím cấp bảy trong truyền thuyết, thiên tài yêu nghiệt! Tâm tư ngứa khó nhịn, một đám sốt ruột đầu tóc đều rụng một đống.
Vương Khải Ngang gánh lấy ánh mắt mong đợi của chúng đệ tử phía sau luyện võ trường, khẽ cắn môi lại mở miệng: "Tiểu sư thúc, người cứ luận bàn ba chiêu với sư điệt con đi! Ba chiêu là đủ rồi, con thật sự ái mộ tiểu sư thúc người, còn thỉnh tiểu sư thúc chỉ giáo!"
"Phốc!" Quân Cửu phun.
Tiểu Ngũ meo bùng nổ, nhe răng với Vương Khải Ngang. Nếu không phải biết Thiên Võ Tông đều là chiến đấu cuồng, mỗi người ngay thẳng. Bằng không thì đã hiểu lầm ý tứ của Vương Khải Ngang, ái mộ lại cũng nói ra.
Quân Cửu câu môi cười khẽ, mở miệng: "Được rồi! Vậy luận bàn ba chiêu."
"A! Tiểu sư thúc người đáp ứng rồi!" Vương Khải Ngang ngốc lăng ba giây, nháy mắt mừng rỡ như điên. Ánh mắt của chúng đệ tử trên luyện võ trường tức khắc trở nên vừa hâm mộ lại đố kỵ. Một đám động tác nhất trí xúm lại, muốn vây xem bọn họ luận bàn.
Quân Cửu còn nghe được bọn họ cảnh cáo Vương Khải Ngang, không được đả thương đến nàng. Bằng không chờ Quân Cửu đi rồi, bọn họ liền quần ẩu hắn! Quân Cửu nghe được mà độ cung khóe miệng lại cong cong, đôi mắt đều lập loè ý cười. Nhưng ở khi ngẩng đầu nhìn về phía Vương Khải Ngang, nháy mắt khôi phục lạnh băng đạm mạc.
Trên luyện võ trường vòng ra một vòng tròn, Quân Cửu và Vương Khải Ngang một trái một phải đứng đối diện nhau.
Vương Khải Ngang hưng phấn nhìn Quân Cửu, chắp tay hành lễ: "Tiểu sư thúc trước hết xin mời!"
"Ngươi xác định muốn ta ra tay trước?" Quân Cửu nhướng mày, đáy mắt nhanh chóng hiện lên một tia ý cười phúc hắc bỡn cợt.
Bên cạnh luyện võ trường, Lãnh Uyên sờ sờ mũi mở miệng: "Quân cô nương ra tay trước mà nói, vậy căn bản không cần tới ba chiêu đi?"
Mặc Vô Việt: "Luận thắng thua, một chiêu đủ rồi."
Lãnh Uyên gật gật đầu. Quân Cửu vốn dĩ chính là siêu hung tàn! Hơn nữa sau khi tu luyện luyện thể thuật, mắt thường có thể thấy được bước chân của Quân Cửu càng nhẹ, dáng người càng nhanh nhạy mạnh mẽ. Thân thể ẩn chứa lực lượng, chỉ sợ là hơn trước kia vài lần.
Tại thi đấu năm tông đài đệ tử cười Quân Cửu điên rồi, lại đi Thiên Võ Tông. Không nghĩ tới luyện thể thuật của Thiên Võ Tông, là cọ cọ thăng vọt giá trị biếи ŧɦái của Quân Cửu! Yêu nghiệt thiên tài, thường là rất biếи ŧɦái.
Khi nói chuyện, luận bàn bắt đầu rồi.
Nếu Vương Khải Ngang kiên định muốn cho Quân Cửu ra tay trước, Quân Cửu từ chối thì bất kính. Nàng thoáng nâng nhẹ mũi chân, nháy mắt xuất kích. Lướt trên gió lạnh gào thét, tốc độ của Quân Cửu nhanh như tia chớp trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Vương Khải Ngang.
Vương Khải Ngang còn chưa phản ứng lại, chỉ nhìn thấy bóng đen chợt lóe trước mắt, sau đó bên đầu truyền đến tiếng gió lạnh lãnh lệ, một cổ hàn ý run rẩy từ mũi chân một đường vợt đến đỉnh đầu, lông tơ cả người nổ tung.
Gió lạnh ngừng, Vương Khải Ngang ngơ ngác nhìn Quân Cửu.
Hít!
Trên luyện võ trường truyền đến tiếng hút khí, lúc này Vương Khải Ngang mới lấy lại tinh thần, cổ cứng đờ chậm rãi quay đầu. Nhìn đến chân Quân Cửu dời khỏi bên đầu hắn, khoảng cách gần chỉ cần một tấc là có thể đá trúng đầu hắn.
Đầu là địa phương trí mạng! Nếu vừa rồi không phải luận bàn, Quân Cửu không lưu tình, một chân này bùng nổ lực lượng, trực tiếp đá vào trên đầu, Vương Khải Ngang nghĩ nghĩ đột nhiên run lập cập.
Quân Cửu thu hồi chân đứng vững, lạnh lùng mở miệng: "Ngươi thua."
"Con.. con vừa mới, tiểu sư thúc có thể thử lại một lần nữa không? Lúc này đây con ra tay trước, có thể chứ?" Vương Khải Ngang sửng sốt một chút, lấy lại tinh thần vội vàng không đành lòng mà thỉnh cầu.
Thiệt rồi!
Hắn vì sao phải phát ngốc nha. A a a tò mò! Tiểu sư thúc lợi hại như vậy, thật hy vọng lại đến luận bàn một lần! Lúc này đây hắn ra tay trước, khẳng định có thể thành công giao thủ cùng tiểu sư thúc.
Quân Cửu sửa sửa ống tay áo, độ cung trên khóe môi lạnh lẽo: "Được thôi! Đáp ứng ngươi ba chiêu, ngươi còn có cơ hội hai chiêu."
"Được! Tiểu sư thúc con tới." Một tiếng này thật vang dội hồn hậu. Vương Khải Ngang hưng phấn nắm tay, một bước thật mạnh đạp trên mặt đất đột nhiên lao ra. Thanh thế mênh mông cuồn cuộn, thế như lôi đình nhằm về phía Quân Cửu..