Tiểu Ngũ nhìn thấy Quân Cửu xách hộp đồ ăn trở về, sợ ngây người! Cuối cùng bày tràn đầy một bàn còn chưa đủ, lại bày thêm một cái bàn nhỏ ở trên giường nệm, mới xong toàn bộ.
Không chỉ có thịt thịt Tiểu Ngũ gọi, chay mặn tổng cộng mười mâm, còn có hầm canh, sau khi ăn xong có điểm tâm ngọt, ăn vặt v. V. Tiểu Ngũ trừng lớn mắt mèo: "Meo~đây là Mãn Hán toàn tịch sao?"
"So với Mãn Hán toàn tịch thì chỉ có hơn chứ không kém. Nếm thử đi." Quân Cửu nhìn về phía Mặc Vô Việt, duỗi tay đưa một đôi đũa cho hắn.
Hiển nhiên đầu bếp nấu ăn cũng không biết có bao nhiêu người ăn. Chỉ thấy gọi nhiều đồ ăn như vậy, nên chuẩn bị cỡ bảy tám đôi đũa. Quân Cửu thấy Mặc Vô Việt nhướng mày nhìn nàng không nói lời nào, chớp chớp mắt hồ nghi hỏi: "Huynh không đói bụng sao?"
Khụ!
Lãnh Uyên núp ở trong âm thầm sặc rồi. Hắn che miệng lại để tránh phát ra tiếng, lại yên lặng lui lui vào trong bóng tối. Trong lòng nói: Đói? Theo chủ nhân nhiều năm như vậy, còn chưa từng thấy qua thời điểm chủ nhân đói.
Lại ngước mắt trộm nhìn Mặc Vô Việt cùng Quân Cửu, Lãnh Uyên sâu kín bổ sung một câu. Cho dù là đói, vậy cũng là cảm thấy đói khát đối với linh hồn của Quân Cửu!
Lãnh Uyên nói không sai. Trong trí nhớ của Mặc Vô Việt cũng nhớ không rõ lần trước đó dùng bữa là khi nào, khi hắn còn bé thì đã cường đại đến không cần phải ăn ngũ cốc thịt thà thức ăn để chắc bụng. Mặc Vô Việt cũng không có ham thích ăn uống, cho nên dùng bữa đối với hắn mà nói là không cần tồn tại.
Khi Lãnh Uyên cho rằng Mặc Vô Việt muốn cự tuyệt Quân Cửu, hắn lại duỗi tay tiếp nhận đôi đũa Quân Cửu đưa qua.
Mặc Vô Việt lẳng lặng nhìn Quân Cửu, xem nàng động đũa, động tác ưu nhã cảnh đẹp ý vui. Khi ăn được thức ăn ngon miệng, đáy mắt sẽ hiện lên ý cười thỏa mãn nhè nhẹ. Tựa như ăn khá ngon!
Quân Cửu liếc xéo Mặc Vô Việt: "Huynh không ăn sao?"
Cầm đũa không nhúc nhích, chỉ lo nhìn chằm chằm nàng. Quân Cửu hồ nghi trong lòng, chẳng lẽ Mặc Vô Việt nhìn chằm chằm nàng thì no rồi?
"Ăn." Mặc Vô Việt hơi cong khóe môi hướng lên trên, hắn động đũa gắp lên một khối thịt kho tàu. Quân Cửu nhìn nhất cử nhất động của Mặc Vô Việt, hơi hơi ngây người. Thì ra có người ăn cơm cũng có thể ăn như là một bức tranh? Nhìn thế nào, cũng đẹp.
Ở khi ánh mắt Mặc Vô Việt nhìn về phía nàng, Quân Cửu nháy mắt thu hồi tầm mắt, nàng bình tĩnh tiếp tục ăn cơm.
Chỉ để lại Lãnh Uyên trợn tròn mắt nhìn một màn này. Hắn nhạy bén phát hiện, món mà Mặc Vô Việt ăn đều là một mâm mà Quân Cửu từng ăn qua, Quân Cửu động đũa trước, Mặc Vô Việt liền ăn theo. Cho dù chỉ là mỗi loại đều chỉ nếm một miếng, đối với Lãnh Uyên mà nói cũng không thua gì núi lở đất rung.
Từ thật sự không dính khói lửa phàm tục, đến thong dong bồi Quân Cửu dùng bữa. Lãnh Uyên cảm thán trong lòng, quả nhiên chỉ có Quân Cửu có thể thay đổi Mặc Vô Việt!
Cuối cùng trả lại hộp đồ ăn cho đệ tử còn chờ ngoài viện. Quân Cửu dặn dò: "Về sau chỉ cần đưa ba món mặn hai chay một canh, không cần nhiều như vậy."
Vốn hai mặn một chay một canh là đủ rồi. Nhưng nghĩ đến có Mặc Vô Việt ở đây, Quân Cửu bỏ thêm một chút phân lượng. Đệ tử cười gật gật đầu, hành lễ sau nhấc hộp đồ ăn lên: "Dạ! Con hiểu rồi, tiểu sư thúc người nghỉ ngơi cho khỏe."
Buổi chiều đầu tiên ở Thiên Võ Tông, an tĩnh tường hòa.
Sáng sớm khi Quân Cửu thức dậy, Tiểu Ngũ lật cửa sổ nhảy vào phòng: "Chủ nhân, Khanh Vũ tới."
Khẽ nhếch đuôi lông mày, Quân Cửu đi qua mở cửa, vừa lúc Khanh Vũ giơ tay chuẩn bị gõ. Hắn hơi sửng sốt nửa giây, khóe miệng Khanh Vũ toét ra tươi cười nhiệt liệt: "Thật khéo nha tiểu sư muội, sẽ không phải là muội nghe được tiếng bước chân của sư huynh đi?"
"Không khéo, là Tiểu Ngũ thấy được huynh." Quân Cửu mở miệng. Tiểu Ngũ đi đến nàng bên chân ngồi xổm xuống, chậm chạp nghiêng đầu cọ cọ làn váy của Quân Cửu.
Khanh Vũ cúi đầu nhìn Tiểu Ngũ, tán thưởng một câu: "Tiểu sư muội con mèo này của muội thật đúng là thông minh."
Quân Cửu nhướng mày. Nàng cũng không cảm thấy Khanh Vũ lại đây, chính là vì khen Tiểu Ngũ. Lập tức mở miệng trực tiếp hỏi: "Sư huynh đến đây có việc sao?"
"Đương nhiên có chuyện! Đi thôi, sư huynh mang muội đi luyện võ trường. Gia nhập Thiên Võ Tông chúng ta, học luyện thể thuật của chúng ta. Sư muội muội sẽ không không học chứ?"
Quân Cửu: "Học!"
Nếu nàng đã lựa chọn Thiên Võ Tông, đương nhiên muốn học tinh túy của Thiên Võ Tông. Thiên Võ Tông lấy luyện thể thuật nổi danh, ở thời đại này đều học thủ quyết, linh lực pháp thuật xưng bá, Thiên Võ Tông lấy thân thể gϊếŧ ra một con đường thênh thang.
Bọn họ không học thủ quyết, chỉ dựa vào thân thể quyền cước, thực lực cường hãn bá đạo! Bốn tông trong năm tông đều có ý kiến với Thiên Võ Tông, lại không người nào dám xem thường.
Dọc theo đường đi, Khanh Vũ kỹ càng tỉ mỉ phổ cập khoa học một phen lai lịch có quan hệ tới luyện thể thuật, trải qua còn có kinh nghiệm cho Quân Cửu. Thời gian nói chuyện, lộ trình vèo vèo ngắn lại. Vừa đến luyện võ trường, trăm đôi mắt động tác nhất trí mấy nhìn về phía Quân Cửu, ánh mắt trông mong lửa nóng.
Quân Cửu hơi câu khóe miệng, hàm chứa ý cười.
Khanh Vũ lại không cao hứng như vậy. Không vui ngẩng đầu: "Nhìn cái gì mà nhìn? Tiểu sư thúc của tụi bây là tụi bây có thể cứ nhìn chằm chằm thẳng vào như vậy sao? Dĩ hạ phạm thượng, có phải muốn đi Tư Quá Nhai ở hai ngày hay không?"
Vừa nghe Khanh Vũ quát lớn, chúng đệ tử lập tức cúi đầu. Nhưng thỉnh thoảng, nhịn không được trộm nhìn về phía Quân Cửu đánh giá.
Quân Cửu liếc mắt một cái nhìn ra hàm nghĩa trong mắt bọn họ, đơn giản chia làm hai phái. Một là hưng phấn nóng lòng muốn thử muốn khiêu chiến nàng, cùng nàng luận bàn cho đỡ ghiền. Một là các loại khen nàng lớn lên xinh đẹp đẹp, nỗ lực đào rỗng từ ngữ của mình trau chuốt tới hình dung vẻ đẹp của nàng.
Mặc kệ là loại nào, đệ tử Thiên Võ Tông đều rất đáng yêu. Một chút cũng không tháo hán làm người không ưa cùng khinh thường như ngoại giới hình dung.
"Tới đây!" Khanh Vũ mở miệng: "Tiểu sư muội, đừng để ý cái đám gia hỏa ngu ngốc này. Muội đến xem cái này, đây là luyện thể thuật tầng thứ nhất ngươi phải học."
Quân Cửu ngẩng đầu nhìn lại. Trước mắt một khối cự thạch cao lớn thuần thiên nhiên, mặt trên điêu khắc một đồ án hình người, mặt trên có minh họa vận chuyển kinh mạch kỹ càng tỉ mỉ. Bên phải còn có từng hàng chú thích công pháp.
Khanh Vũ: "Luyện thể thuật của Thiên Võ Tông chúng ta, tổng cộng phân năm tầng. Từ cao đến thấp, phân biệt lấy Thiên Địa Huyền Hoàng Nhân mà sắp hàng. Phàm là đệ tử gia nhập Thiên Võ Tông, đều phải bắt đầu học từ tầng thứ nhất. Chỉ cần muội học quá ải, là có thể học tiếp theo tầng tiếp theo."
"Công pháp cứ bày ở chỗ này như vậy?" Quân Cửu hỏi Khanh Vũ.
Một cục đá vô pháp hoạt động lớn như vậy. Quang minh chính đại bày ở luyện võ trường, sẽ không sợ bị người học trộm sao?
Khanh Vũ hiểu rõ ý tứ của Quân Cửu. Tươi cười trên khóe miệng hắn lại sáng ngời vài phần, lang thang không kềm chế được nhìn về phía Quân Cửu: "Tiểu sư muội, muốn học trộm luyện thể thuật Thiên Võ Tông chúng ta, cần thiết phải có tâm pháp mới được. Không có tâm pháp, học cũng chỉ là quyền cước công phu bình thường."
"À." Quân Cửu gật đầu.
"Tới, sư huynh nói tâm pháp cho muội." Khanh Vũ mở miệng không nhanh không chậm nói một lần tâm pháp cho Quân Cửu, hắn nói tiếp: "Đợi lát nữa ta sẽ ghi lại tâm pháp vào sách vở đưa cho sư muội. Muội trở về cẩn thận học thuộc thì về sau sẽ thuận tiện."
"Không cần phiền toái như vậy, ta đã học thuộc rồi."
Nghe vậy Khanh Vũ kinh ngạc: "Muội đã học thuộc?"
"Đúng vậy." Tiếp theo Quân Cửu đọc lại tâm pháp có hàng có lối một lần, Khanh Vũ nghe được mà sửng sốt nửa ngày không lấy lại tinh thần. Hắn chẳng qua là nói miệng một lần, thì Quân Cửu đã học thuộc? Trí nhớ cũng quá mạnh đi.
Đọc xong một chữ cuối cùng, Quân Cửu câu môi: "Như thế nào? Muội đọc đúng không?"
"Đúng hết! Nhưng mà tiểu sư muội muội chỉ là học thuộc, nhưng lý giải ý tứ của nó? Nối tiếp tâm pháp cùng công pháp ở bên nhau, cũng không phải là dễ dàng như vậy."