Linh lực dũng mãnh vào bên trong Bạch Bguyệt, quát khẽ chém xuống một kiếm. Xé kéo! Động tĩnh chói tai vang vọng thiên địa, chỉ thấy Quân Cửu một kiếm bổ ra cơn lốc, xé rách tiếng sóng gầm gừ. Nhón chân lắc mình nhằm phía Đông Điệt Thú, Quân Cửu quay cuồng cổ tay, đâm một kiếm vào hai mắt Đông Điệt Thú.
Ngao!
Đông Điệt Thú cấp ba đã nhận ra nguy hiểm trí mạng. Nó trực giác nhạy bén, không thể để Quân Cửu tới gần! Vội vàng muốn bứt ra lui lại, nhưng bị mê hương ảnh hưởng, Đông Điệt Thú tốc độ chậm lại. Nó còn chưa né tránh thì Quân Cửu đã gϊếŧ đến trước mắt.
Một tiếng rít gào, Đông Điệt Thú vươn móng vuốt sắc bén chụp về phía Quân Cửu..
Đông Điệt Thú, hình thể giống như con thỏ thật lớn. Đông Điệt Hoa thì lớn lên ở trung gian lỗ tai thật dài, phía trên cái trán. Chúng nó có tốc độ cực kỳ mau, răng cửa cùng móng vuốt sắc bén. Hiện tại tốc độ trở nên chậm, không hề có ưu thế. Chỉ còn lại có hàm răng, móng vuốt cùng thiên phú công kích của chúng nó.
Một móng vuốt chụp tới, ở không trung phát ra tiếng vang xích xích, có thể thấy được sự sắc bén của móng vuốt! Quân Cửu giơ tay, giơ kiếm che ở đỉnh đầu, vẫn cứ bị lực lượng trầm trọng ép tới đầu gối cong cong. Ánh mắt lãnh lệ, Quân Cửu cầm kiếm hai tay khẽ quát một tiếng, rút kiếm chém lên trên.
Bạch Nguyệt phát ra kiếm quang lóa mắt, một kiếm phụt!
Ngao rống --
Đông Điệt Thú cấp ba bị ăn đau mà rít gào, nó liên tục lui về phía sau, móng vuốt công kích Quân Cửu trực tiếp bị Bạch Nguyệt chặt đứt chỉ còn lại có một tầng da dính lại, máu tươi nóng bỏng phun tung toé ra, bắn lên cả người Quân Cửu. Thần sắc chưa biến, Quân Cửu lạnh lùng rút kiếm đuổi theo.
Chớp mắt lại hơn mười chiêu, Đông Điệt Thú cấp ba toàn thân đều là kiếm thương xé rách, máu của nó cũng nhiễm một thân váy đỏ của Quân Cửu đến nhan sắc càng thêm đỏ thẫm tối sậm. Từng vết máu lây dính ở trên khuôn mặt nhỏ tuyệt sắc xuất trần, hai tròng mắt lạnh như băng vô tình, câu môi nở rộ một nụ cười thị huyết.
Quân Cửu câu môi: "Ngươi cũng chỉ có chút bản lĩnh này sao?"
Đông Điệt Thú cấp ba tựa như nghe đã hiểu, nó phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ thê lương, há mồm phun ra quả cầu ánh sáng. Quả cầu ánh sáng vừa ra lập tức cắn nuốt linh khí bốn phương tám hướng, quả cầu ánh sáng càng lúc càng lớn, uy lực cường hãn vô cùng. Đấu đá lung tung đập về phía Quân Cửu, rất có tư thế liều mạng.
Động tĩnh này hấp dẫn ba người Diêm Hải bên cạnh, bọn họ trừng lớn mắt mà nhìn, sợ ngây người. Bởi vì một thoáng thất thần khϊếp sợ này, Cô Tô Doanh bị một con Đông Điệt Thú cấp ba khác đυ.ng phải bay ầm ra ngoài. Lúc này Diêm Hải cùng Quân Tiểu Lôi lấy lại tinh thần, vội vàng đi ngăn chặn Đông Điệt Thú.
Lại nói Quân Cửu, dưới công kích cường hãn như thế, nàng cũng không thèm nhăn mày một cái.
Giơ tay chấp kiếm, Quân Cửu dư quang khóe mắt quét tới lục lạc. Lung lay, không phát ra một chút động tĩnh. Lực lượng bẻ gãy nghiền nát truyền đến, mới làm Quân Cửu ngẩng đầu nhìn về phía quả cầu ánh sáng bay về phía nàng. Mặt không đổi sắc, Quân Cửu hém xuống một kiếm, linh lực hội tụ vào bên trong Bạch Nguyệt, tiếng ầm ầm vang lên tựa như đang đáp lại Quân Cửu.
Một kiếm kinh hồng, uy áp Linh Sư cấp ba bùng nổ, thực lực cường hãn đáng sợ, ép tới thân thể Diêm Hải bọn họ đều cương nửa giây, lực lượng thật mạnh!
Ầm!
Một kiếm chém diệt quả cầu ánh sáng, dư uy nổ mạnh cuốn sang bốn phía, uy lực của nó có thể so với cơn lốc. Quân Cửu đạp cơn lốc mà đi, một bước đi như chậm mà nhanh, lại thuấn di một bước xuất hiện ở trước mặt Đông Điệt Thú. Chân dẫm đầu Đông Điệt Thú, Quân Cửu nắm U Ảnh hoành một đao cắt lấy, chộp Đông Điệt Hoa trên đầu Đông Điệt Thú vào lòng bàn tay.
Đông Điệt Hoa không ở trên trời, không ở trên mặt đất. Thích nước? Lớn lên ở trên đầu linh thú, ngày đêm cắn nuốt hấp thu năng lượng là máu. Máu cũng là một loại nước, trưởng lão Đồ Kỳ không cung cấp tin tức sai.
Đông Điệt Hoa lấy máu Đông Điệt Thú làm thức ăn, Đông Điệt Thú cũng lấy năng lượng Đông Điệt Hoa mà tăng thực lực lên. Quân Cửu một đao cắt lấy Đông Điệt Hoa, cùng cấp gϊếŧ chết Đông Điệt Thú. Thi thể của nó ngã quỵ trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích.
Đưa ra kết luận này, Quân Cửu tìm được mạch máu Đông Điệt Thú rồi.
Tay trái nàng cầm Đông Điệt Hoa, ngẩng đầu nhìn về phía bên kia, Diêm Hải bọn họ còn đag chém gϊếŧ hỗn chiến cùng một con Đông Điệt Thú cấp ba khác. Đầu ngón tay thưởng thức U Ảnh, ánh mắt Quân Cửu chợt lãnh lệ, U Ảnh bay ra. Tiếng xé gió vù vù làm ba người Diêm Hải kinh hách, bọn họ còn tưởng rằng là có người đánh lén sau lưng.
Kết quả lắc mình thối lui, vừa nhấc đầu mới nhìn thấy bóng đen đen nhánh bay vυ't mà qua, Đông Điệt Hoa trên đầu Đông Điệt Thú nháy mắt bị cắt đứt rơi xuống. Mất đi Đông Điệt Hoa, thân thể Đông Điệt Thú qlung lay, rêи ɾỉ một tiếng ngã ầm xuống.
Cô Tô Doanh kinh ngạc đến ngây người: "Chết, đã chết?"
Diêm Hải xoay người quay đầu, thấy Quân Cửu cách không bắt lấy U Ảnh trở về. Nhất thời trong lòng thiên ngôn vạn ngữ nói không nên lời, vạn phần phức tạp. Hóa ra bọn họ ở chỗ này chém gϊếŧ đánh giằng co nửa ngày, Quân Cửu một đao liền giải quyết! Đều là Linh Sư cấp ba, chênh lệch có cần phải lớn như vậy hay không?
"Đông Điệt Hoa trên đầu Đông Điệt Thú chính là mạch máu của chúng nó. Cây Đông Điệt Hoa này thuộc về Quân Tiểu Lôi. Diêm Hải các ngươi muốn, bên cạnh có rất nhiều Đông Điệt Thú mặc người xâu xé."
"Được." Diêm Hải cùng Cô Tô Doanh không có bất luận dị nghị gì. Đông Điệt Thú là Quân Cửu gϊếŧ chết, nàng có quyền xử trí Đông Điệt Hoa.
Liếc nhau, Diêm Hải cùng Cô Tô Doanh quay đầu xoay người, một người chọn con Đông Điệt Thú còn đang hôn mê, cắt bỏ Đông Điệt Hoa trên đỉnh đầu chúng nó. Đến tận đây một người đã có một Đông Điệt Hoa vào tay.
Quân Cửu: "Đi thôi, đi ra ngoài rồi lại nói."
"Quân Cửu chờ một chút!" Diêm Hải mới vừa nói ra, liền thấy Quân Cửu đã bóp nát Đông Điệt Hoa, ánh sáng màu u lam lập loè bao vây nàng, trước khi chợt lóe biến mất, Quân Cửu ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Trên mặt nàng còn dính máu tươi, câu môi cười khinh cuồng lại làm càn. Trái tim Diêm Hải run rẩy.
Quân Tiểu Lôi theo sát Quân Cửu thông quan đi ra ngoài. Tại chỗ chỉ để lại Diêm Hải cùng Cô Tô Doanh.
Cô Tô Doanh ôm miệng vết thương trên bụng, ánh mắt nàng phức tạp kinh ngạc cảm thán nhìn địa phương Quân Cửu biến mất. Nàng nói: "Quân Cửu người này, là kình địch của ngươi và ta."
"Kình địch? Cô Tô Doanh, ngươi đánh thắng được nàng sao?"
Cô Tô Doanh chợt nghẹn, tức giận trừng sang Diêm Hải: "Hiện tại đánh không lại, không đại biểu về sau đều đánh không lại. Chúng ta lại không phải phế vật! Ngươi và ta đều là thiên tài ngàn dặm mới tìm được một, chẳng lẽ liền kém hơn Quân Cửu nàng rất nhiều sao? Cách năm tông đại bỉ còn có hơn nửa năm, đến lúc đó nhìn thực lực trên lôi đài!"
Bọn họ đều là đệ tử năm tông ván đã đóng thuyền. Mê cung ảo trận chẳng qua là sơ cấp, thử tay. Chờ đến lúc năm tông đại bỉ, mới là quần anh hội tụ, thịnh hội trăm người tranh khôi thủ! Đến lúc đó không chỉ có bọn họ, còn có nhóm sư huynh sư tỷ thiên tài trước đó của năm tông.
Diêm Hải bóp nát Đông Điệt Hoa, trước khi rời đi hắn mở miệng: "Ngươi nói không sai, đây chẳng qua là mới kéo ra mở màn. Là long là phượng hay là trùng, tới đại bỉ năm tông đài rồi mới biết được."
Nhưng ở đáy lòng Diêm Hải, đã khắc lên thật sâu thân ảnh liễm diễm tuyệt sắc kia. Giống như rãnh trời, làm hắn khó có thể vượt qua.
* * *
Lại mở mắt ra lần nữa, Quân Cửu trước hết nghe được thanh âm của Cốc Tùng cùng Vân Kiều. Hai người đồng thời kêu nàng, tiếng bước chân từ xa đến gần: "Quân cô nương, sao cô cả người đầy máu? Cô bị thương sao!"
"Quân Cửu, đây chắc không phải là máu của cô đi?" Cốc Tùng chần chờ lại kiên định.
Quân Cửu hung tàn như vậy, không giống như là có thể bị người ta đả thương thành như vậy. Lại nói bên trong đệ tử lần này, cũng không ai có thể tổn thương được Quân Cửu!
Quân Cửu liếc mắt nhìn bọn họ một cái, ánh mắt lướt qua bọn họ nhìn về phía trưởng lão Đồ Kỳ. Nàng nói: "Không phải là máu của ta. Trưởng lão Đồ Kỳ, sau khi thông quan có thể đi về trước sao?"