Tà Đế Triền Sủng: Thần Y Cửu Tiểu Thư

Chương 201: Quân Cửu đang nói mạnh miệng cái gì?

Cực kỳ bi thảm cũng không đủ để hình dung thống khổ của Quân Vân Tuyết giờ phút này. Nàng ta trừng đôi mắt thật to, hận không thể đi tìm chết. Thân thể theo bản năng kéo run rẩy không ngừng, miệng mở ra không khống chế được, miệng sùi bọt mép. Quân Cửu hơi hơi nhíu mày nhìn, không thể không thu hồi tinh thần lực lại. Lại tiếp tục nữa, Quân Vân Tuyết không chết cũng phải biến thành một ngốc tử si ngốc. Cái này cũng không phải là kết quả Quân Cửu muốn.

Lấy ra tơ lụa mềm mại lau tay, Quân Cửu vô tình bễ nghễ Quân Vân Tuyết. Từ trong miệng Quân Vân Tuyết biết được đáp án, cũng không làm cho nàng vừa lòng. Nàng chỉ biết Quân Vân Tuyết mạo nhận thân phận của nàng, trở thành thiếu chủ Hành Quân Dạ. Nhưng vẫn không biết Hành Quân Dạ vì cái gì muốn làm như vậy?

Ánh mắt hơi ám, Quân Cửu mở miệng: "Xem ra, đáp án vẫn phải hỏi từ trong miệng Hành Quân Dạ."

Đứng dậy, Quân Cửu vỗ vỗ ống tay áo cùng làn váy, nàng trên cao nhìn xuống Quân Vân Tuyết, bị tra tấn không ra hình người, sinh tử không biết. Khóe miệng hơi nhếch lên một độ cung, Quân Cửu câu môi: "Yên tâm. Ở trước khi ta biết được đáp án, ta sẽ không để ngươi chết."

Ở trước mặt thánh thủ Quân Cửu nàng, Diêm Vương cũng không thể đoạt người với nàng. Huống chi, Quân Vân Tuyết còn chưa chết.

Búng tay một viên đan dược hoàn toàn đi vào trong miệng Quân Vân Tuyết. Quân Cửu giơ tay, đầu ngón tay ngưng tụ linh lực. Nàng bắt đầu dọc theo cổ tay phải của Quân Vân Tuyết, linh lực hoàn toàn đi vào trong đó. Thân thể Quân Vân Tuyết lập tức giống như bị sét đánh, run rẩy kịch liệt lên. Nàng ta cất giọng đều là kêu rên, chỉ có thể phát ra thanh âm ô ô. Trên mặt giống như đầu heo, vẫn có thể thấy được nàng ta vô cùng thống khổ.

Nối gân nối xương ở thời điểm thanh tỉnh, loại đau này có thể nói làm người ta sống không bằng chết.

Quân Cửu thong thả ung dung đều nối xong gân tay gân chân tứ chi của Quân Vân Tuyết. Nhìn Quân Vân Tuyết run rẩy trên mặt đất, thấp giọng kêu thảm. Quân Cửu hơi hơi thu nạp năm ngón tay, dưới tinh thần lực khống chế, thân thể Quân Vân Tuyết cứng đờ, ánh mắt trở nên ngây dại ra.

"Quân Vân Tuyết, ngươi sẽ quên chuyện vừa mới phát sinh. Ta muốn ngươi đi ra ngoài chuyển cáo cho Hà Thượng cùng Tả Tề. Ta muốn gặp bọn họ! Nếu bọn họ không tới, tự gánh lấy hậu quả. Còn như nơi gặp mặt, chờ ta rời đi nơi này rồi lại nói." Quân Cửu híp mắt, câu môi cười lãnh lệ khoa trương.

Quân Vân Tuyết dại ra gật gật đầu: "Vâng."

Nghe Quân Cửu búng tay một cái, Quân Vân Tuyết lập tức nhắm mắt lại ngất đi. Tinh thần lực thôi miên, Quân Vân Tuyết sẽ không nhớ rõ nàng vừa mới thẩm vấn quá nàng ta. Chỉ có sau khi rời đi mê cung ảo trận ra ngoài, Quân Vân Tuyết nhìn thấy Hà Thượng cùng Tả Tề, ám chỉ có hiệu lực, nàng ta mới có thể mở miệng chuyển đạt lời nhắn của nàng.

Lạnh như băng quét mắt Quân Vân Tuyết, Quân Cửu phất tay áo xoay người. Hiện tại không phải thời điểm gϊếŧ Quân Vân Tuyết, lưu nàng ta còn có tác dụng.

Đi ra ngoài, Quân Cửu trừ bỏ Quân Tiểu Lôi còn nhìn đến một người quen, là Diêm Hải. Quân Tiểu Lôi nghe được tiếng bước chân thì quay đầu, thấy Quân Cửu lập tức mở miệng: "Cửu tỷ tỷ, hắn muốn gặp tỷ!"

"Ngươi muốn gặp ta?" Quân Cửu thần sắc lãnh đạm, ánh mắt dừng ở trên người Diêm Hải nhìn không ra cảm xúc của nàng là vui hay là giận.

Diêm Hải hơi hơi túm chặt lòng bàn tay. Hắn đã tới một lát, hắn nghe thấy được tiếng kêu thảm thiết truyền đến sau lưng từ Quân Tiểu Lôi. Từng tiếng thê lương vô cùng thống khổ, hắn nghe được mà cả người đều đang run rẩy, sởn tóc gáy. Vốn dĩ hắn chỉ là đi ngang qua, lại nhìn thấy Quân Tiểu Lôi thì nhận ra nàng là người của Quân Cửu. Sau đó vừa hỏi thì cũng biết Quân Cửu ở chỗ này, Diêm Hải tức khắc đi không nổi.

Hiện tại nhìn thấy Quân Cửu, ngón tay Diêm Hải sờ sờ chuôi kiếm. Hắn mở miệng: "Quân Cửu, ta muốn hợp tác với cô."

"Hợp tác?"

"Đúng vậy." Diêm Hải gật đầu, tiếp theo hắn nói: "Chúng ta phát hiện Đông Điệt Hoa. Có rất nhiều hoa, cũng đủ cho chúng ta một người một đóa. Nhưng Đông Điệt Hoa nơi đó có linh thú bảo hộ, thật không dễ đối phó. Ta nghĩ, trong mê cung ảo trận này, không có ai có thể mạnh hơn cô."

Diêm Hải có thân phận không bình thường, từ nhỏ hắn học chính là kiếm pháp vô thượng của Kiếm Tông. Thậm chí ngay cả tâm kiếm khó nhất mà hắn cũng đã học xong. Ở trước khi tới năm tông đài, Diêm Hải tự kiềm chế cho rằng mình là người có thực lực cao nhất. Sau khi giao thủ với Quân Cửu, Diêm Hải chủ động lui về hạng thứ hai. Hắn dám thề, không ai có thể làm hắn biến thành thứ ba!

Ngẫm lại Đông Điệt Hoa, Diêm Hải biết hợp tác cùng Quân Cửu, mới có thể cùng thắng. Cho nên hắn tới tìm Quân Cửu.

Diêm Hải lại nói: "Quân Cửu cô có thể suy xét một chút, ta bên này, có Cô Tô Doanh, cô có thể mang theo nàng ta, bốn người chúng ta liên thủ, một người một đóa Đông Điệt Hoa là không thành vấn đề!" Diêm Hải quét mắt Quân Tiểu Lôi ý bảo.

"Cửu tỷ tỷ?" Quân Tiểu Lôi ngẩng đầu ngập nước nhìn Quân Cửu. Hết thảy do Cửu tỷ tỷ làm chủ!

Quân Cửu suy nghĩ một lát, nàng nhìn về phía Diêm Hải, môi đỏ cười trương dương: "Được thôi. Ta hợp tác với ngươi."

"Sảng khoái! Mời, ta dẫn hai người đi qua chỗ Đông Điệt Hoa." Diêm Hải ít khi nói cười, khóe miệng hơi hơi kéo ra một độ cung như đang cười. Hắn ôm kiếm nghiêng người, dẫn đường ở phía trước. Dọc theo đường đi, Diêm Hải không giấu giếm, nói kỹ càng tỉ mỉ cho Quân Cửu tình báo có liên quan tới Đông Điệt Hoa.

Đó là Cô Tô Doanh phát hiện trước hết. Đông Điệt Hoa rất nhiều, một mình nàng căn bản không cách nào lấy được vào tay. Bởi vậy tìm tới Diêm Hải, mà Diêm Hải lại tới tìm Quân Cửu hợp tác. Bốn người bọn họ họp mặt ở trong mê cung ảo trận, cùng nhau bắt lấy Đông Điệt Hoa!

Lần trước Quân Cửu đã từng thấy Cô Tô Doanh, là ở năm tông đài. Lúc này đây gặp mặt, Cô Tô Doanh câu môi cười nhạt chủ động mở lời: "La Nguyên Quốc Cô Tô Doanh, cô chính là thánh thủ Quân Cửu đi. Đã nghe đại danh, hôm nay cuối cùng quen biết, Quân cô nương, cô là nữ hài tử xinh đẹp nhất ta từng thấy."

Không có người nào không thích khen. Quân Cửu cũng cười cười: "Cảm ơn."

Cô Tô Doanh lại nhìn về phía Quân Tiểu Lôi, chào hỏi nhận thức lẫn nhau. Nhưng mà ai nấy đều thấy được rõ ràng, Cô Tô Doanh càng cảm thấy hứng thú với Quân Cửu! Quân Tiểu Lôi chẳng qua là đi theo Quân Cửu, một tiểu nha đầu được mang thêm. Đợi lát nữa động tay, vẫn phải nhìn ba người bọn họ.

"Đi theo ta, cũng không có những người khác phát hiện nơi này, cho nên địch nhân chúng ta chỉ có linh thú bảo hộ Đông Điệt Hoa. Chúng ta chỉ có gϊếŧ chúng nó, mới có thể lấy được Đông Điệt Hoa." Cô Tô Doanh nói, ngữ khí có chút phức tạp cùng muốn nói lại thôi.

Bò lên trên đồi núi nhỏ trong mê cung, Quân Cửu cúi đầu nhìn lại. Tức khắc hiểu rõ Cô Tô Doanh phản ứng như vậy là chuyện như thế nào. Trong mê cung cất giấu nguyên một thế giới nhỏ, mà nơi này là một sơn cốc. Trong sơn cốc không có thực vật khác, chỉ có biển hoa đầy khắp núi đồi. Cùng chỗ trống trên cỏ trong trung tâm biển hoa, là linh thú hoặc bò hoặc nằm. Khiến người ta chú ý nhất, là Đông Điệt Hoa!

Đông Điệt Hoa không mọc ở địa phương khác, cố tình lớn lên ở trên đầu linh thú. Hoa nở sáng lóa, ánh sáng màu u lam sắc dịu dàng tỏa ra. Giống như ngọc bích, dụ hoặc khiếnh người đi hái.

Diêm Hải mở miệng: "Đám linh thú này chưa bao giờ gặp qua. Nhưng mà Đông Điệt Hoa mọc trên đầu chúng nó, cho nên chúng ta kêu nó là Đông Điệt Thú. Phiền toái nhất chính là, đám Đông Điệt Thú này đều là linh thú cấp hai. Trong đó còn có hai con linh thú cấp ba! Chúng ta chỉ có liên thủ thử một lần, nhìn xem có thể lấy được Đông Điệt Hoa hay không."

Đám Đông Điệt Thú này, làm khó Diêm Hải cùng Cô Tô Doanh.

Quân Cửu đánh giá một vòng, đếm đếm: "Tổng cộng có mười hai con Đông Điệt Thú, đối phó chúng nó lấy được Đông Điệt Hoa cũng không khó."

Diêm Hải cùng Cô Tô Doanh nghe vậy động tác nhất trí quay đầu, trừng mắt nhìn Quân Cửu. Bọn họ biểu tình nhất trí, cũng không khó? Quân Cửu đang nói mạnh miệng cái gì!