"Đông Điệt Hoa thích nước." Diêm Hải nói.
Quân Cửu hơi hơi híp mắt. Đông Điệt Hoa thích nước? Manh mối này và nàng có được, "Đông Điệt Hoa không ở trên mặt đất", có liên tiếp. Không ở trên mặt đất ở trong nước, cái này thật là không có khuyết điểm. Như vậy nàng chỉ cần đi tìm địa phương có nước, thì có thể tìm được Đông Điệt Hoa.
Quân Cửu biết manh mối xong, thì xoay người đi, Diêm Hải nhìn mà sửng sốt, hơi há miệng nhưng nói không ra lời. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới Quân Cửu liền đi sảng khoái như vậy, ngay cả tâm tình phản ứng tới hắn cũng không có. Nàng cũng không hiếu kỳ hỏi một chút, là ai hạ mê hồn dược cho hắn sao?
Lòng Diêm Hải không khỏi sinh ra một kết luận, Quân Cửu người này, rất vô tình!
Chớp chớp mắt, Diêm Hải thở sâu che ngực lại đứng lên. Hắn nói manh mối cho Quân Cửu, mà hắn cái gì cũng chưa lấy được. Không thể dừng lại tại chỗ nữa, cần phải đi tìm Đông Điệt Hoa. Rớt lại phía sau quá nhiều, tỷ lệ thất bại lại càng lớn.
Quân Cửu chính là một trong những kình địch của hắn.
Quân Cửu đối với ý tưởng của Diêm Hải như thế nào cũng không cảm thấy hứng thú. Nàng xuyên qua bãi cỏ, tiến vào bên trong mê cung. Mê cung quẩn quẩn quanh quanh, phía trước sẽ luôn có vô số ngã rẽ, dẫn người ta hướng tới đường chết, hoặc là không biết con đường phía trước.
Nàng luôn lựa chọn con đường có độ ẩm không khí cao mà đi. Một đường tới, Quân Cửu cũng đυ.ng phải hồ nước hoặc đầm nước, nhưng đều không nhìn thấy bóng dáng Đông Điệt Hoa. Nhưng mà nàng có phát hiện khác!
Đầu ngón tay vén lá cây dây đằng lên, Quân Cửu nhẹ nhàng cọ xát một chút vết khắc trên tường. Đây là ký hiệu nàng ước định cùng Vân Kiều, Quân Tiểu Lôi, Cốc Tùng bọn họ ở trong núi Bất Vãng. Tuy rằng cuối cùng khi Tham Lang ám sát, ký hiệu này chưa dùng tới. Nhưng mà hiện tại, có người lưu lại ký hiệu chỉ đường.
Không biết là Quân Tiểu Lôi hay là Vân Kiều, Quân Cửu lập tức đi tới một đường đuổi theo ký hiệu.
Rầm --
Quân Cửu nghe được tiếng nước chảy, còn có tiếng bước chân do dự chần chờ. Nàng bước chân nhanh hơn, hai ba bước chuyển qua khúc cong trước mặt. Tức khắc trước mắt rộng mở thông suốt, một mặt hồ rộng lớn xuất hiện ở trong ánh mắt Quân Cửu. Trừ bỏ cái hồ này, còn có Quân Tiểu Lôi.
Quân Tiểu Lôi không nhận thấy được Quân Cửu lại đây, nàng bồi hồi ở bên hồ, chần chờ nôn nóng lại vô cùng hưng phấn nhìn chằm chằm phương hướng giữa hồ. Quân Cửu lại đến gần vài bước, theo ánh mắt nàng ấy mà nhìn lại, đóa hoa lay động trong giữa hồ, là Đông Điệt Hoa.
Đông Điệt Hoa ở chỗ này!
Đôi mắt híp lại, Quân Cửu hiểu rõ Quân Tiểu Lôi vì sao dừng lại chần chờ ở chỗ này. Nàng mở miệng: "Không biết bơi lội?"
Quân Tiểu Lôi lập tức phản ứng lại, nàng rút ra một thanh đoản kiếm bên hông, quay đầu xoay người đề phòng hung ác trừng mắt với người tới. Nhưng mà ánh mắt dừng ở trên người Quân Cửu, Quân Tiểu Lôi kinh hỉ trừng lớn mắt: "Cửu tỷ tỷ!"
"Ta nói chuyện muội mới phản ứng được là có người. Nếu như thay đổi người khác, hiện tại mệnh cảu muội cũng vứt rồi." Quân Cửu đi qua, giơ tay xoa xoa đầu tóc Quân Tiểu Lôi.
Mềm mại, nhưng còn chưa đủ mềm mại thoải mái như lông tóc của Tiểu Ngũ. Quân Cửu tức khắc cảm thấy trong lòng bàn tay vắng vẻ, lập tức thu tay trở về.
Quân Tiểu Lôi không phản bác, ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ! Muội nhất định nhớ kỹ, về sau tuyệt sẽ không tái phạm. Cửu tỷ tỷ tỷ xem, muội tìm được Đông Điệt Hoa! Nó liền ở giữa hồ, chỉ là muội không biết bơi lội, không qua được."
Nói xong, Quân Tiểu Lôi ảo não kéo thỏng bả vai xuống.
Nếu không phải bởi vì nàng không biết bơi lội, thì đã sớm xuống hồ rồi. Tìm được Đông Điệt Hoa thì có thể thông quan rồi!
Quân Tiểu Lôi trộm nhìn Quân Cửu, đáy lòng nghĩ. Nàng chính là đánh cuộc cùng Vân Kiều, đánh cuộc xem ai có thể thông quan trước. Một người thông quan trước, khẳng định có thể được Cửu tỷ tỷ thích cùng khích lệ, Quân Tiểu Lôi nàng nhất định phải được!
Quân Cửu ngẩng đầu nhìn về phía Đông Điệt Hoa giữa hồ. Nàng bỗng nhiên mở miệng: "Muội không biết bơi lội là chuyện tốt."
"Hả?" Quân Tiểu Lôi vẻ mặt mê mang.
Quân Cửu đang muốn mở miệng giải thích cho nàng thì thính lực nhạy bén bắt giữ được tiếng bước chân, Quân Cửu câm miệng ngẩng đầu nhìn lại. Thực mau, có ba người từ địa phương chỗ ngoặt xoay qua đây. Bọn họ vừa thấy được Quân Cửu cùng Quân Tiểu Lôi, lập tức đề phòng mười phần.
Một người mở miệng: "Chậc! Tiểu nha đầu thật xinh đẹp, nếu không chúng ta hắc hắc.."
"Câm miệng ngươi đi! Biết nàng là ai sao? Thánh thủ Quân Cửu, ngay cả Mộ Dung Nam Kim cũng bị đánh, ngay trước mặt phó tông chủ Kiếm Tông cũng dám bóp cổ người. Ngươi muốn tìm cái chết thì ngươi đi, đừng liên lụy chúng ta." Có người nhận ra Quân Cửu, vội vàng kinh hãi quát lớn đồng đội.
Vừa nghe như vậy, người mở miệng trước hết lập tức câm miệng co rúm lại. Quân Cửu cũng không phải là ai đều dám trêu chọc, chỉ dựa vòa nàng có thể đánh Mộ Dung Nam Kim một trận, không phải Linh Sư cấp ba, ai dám tìm tra?
Lúc này, lại nghe một đồng đội khác hô to: "Các ngươi xem đó là cái gì! Là Đông Điệt Hoa!"
Đông Điệt Hoa trong hồ hấp dẫn ba người, bọn họ nhìn chằm chằm, mắt lộ ra vẻ thèm nhỏ dãi. Một bên đề phòng nhìn chằm chằm Quân Cửu, một bên tham lam đi qua bên hồ. Thấy vậy, Quân Tiểu Lôi nóng nảy: "Cửu tỷ tỷ, bọn họ muốn cướp Đông Điệt Hoa!"
"Để cho bọn họ đi."
Quân Tiểu Lôi muốn hỏi vì sao, nhưng ngẩng đầu nhìn đến thần sắc lạnh như băng của Quân Cửu, nàng hơi há miệng rồi lại ngậm lại. Ngay sau đó quay đầu nhìn về phía giữa hồ, vẻ mặt đáng tiếc cùng hối hận. Nếu như nàng có thể bơi lội, sớm lấy được Đông Điệt Hoa thì sẽ không tiện nghi đám hỗn đản này.
Bọn họ thấy Quân Cửu không muốn tranh đoạt. Lập tức cùng nhau nhảy vào trong hồ, bơi qua hướng Đông Điệt Hoa. Đông Điệt Hoa chỉ có một đóa, lúc trước là đồng đội tới trong hồ rồi, thì lại đánh nhau túi bụi lên. Máu tươi nhiễm ra ở trong hồ nước.
Quân Tiểu Lôi có chút không đành lòng muốn quay đầu đi. Một bàn tay duỗi tới nắm cằm nàng: "Mở to mắt ra nhìn."
"Dạ." Quân Tiểu Lôi vừa nghe Quân Cửu nói, ngoan ngoãn nhìn, lúc này vừa nhìn, Quân Tiểu Lôi khϊếp sợ trừng lớn mắt. Không thể tin tưởng duỗi tay chỉ vào phương hướng giữa hồ, nàng nửa ngày cũng không nói ra lời.
Quân Cửu: "Hoa không thấy đúng không?"
"Đúng đúng! Cửu tỷ tỷ, không thấy Đông Điệt Hoa! Chỉ là bọn họ còn chưa lấy được Đông Điệt Hoa, như thế nào sẽ không thấy?"
"Bởi vì hoa là giả." Quân Cửu lãnh đạm mở miệng giải thích.
Quân Tiểu Lôi càng thêm mộng bức. Hoa là giả?
Rầm! Tiếng nước rầm đột nhiên vang vọng bên tai, các nàng nhìn về phía trong hồ. Chỉ thấy một màn khiến người kinh hãi! Trong hồ nước nhảy ra một con cá lớn ước chừng có ba mét, hàm răng trong miệng dạng răng cưa. Một ngụm cắn đứt một người trong đó thành hai đoạn, cái đuôi hung mãnh chụp một cái, trực tiếp chụp hai người mặt khác tới trong hồ.
Một trận bọt nước quay cuồng, hồ nước bị máu tươi nhuộm thành đỏ như máu. Ba người kia không còn có ai nhô đầu ra được, bọn họ ngay cả một tiếng cầu cứu cũng chưa tới kịp hô lên, cứ như vậy mất đi, kết cục không cần phải nói, Quân Tiểu Lôi đã thấy được.
Bọn họ bị cá lớn ăn luôn!
Nuốt nuốt nước miếng, Quân Tiểu Lôi hoảng sợ lại mộng bức: "Cửu tỷ tỷ, đây là cái gì?"
"Linh thú cấp ba cá kim cương răng cưa, Đông Điệt Hoa mà muội nhìn thấy là giả, bởi vì nó lớn lên ở giữa hồ, lại ngay cả ảnh ngược cũng không có. Cá kim cương răng cưa có loại thiên phú, sẽ sinh ra huyễn sương mù ở trên hồ, khiến người ta nhìn thấy được đồ vật nội tâm muốn nhất. Cũng chính là Đông Điệt Hoa."
"Hít! May mắn muội không biết bơi lội nên không đi xuống." Quân Tiểu Lôi vừa nghe, nghĩ mà sợ cực kỳ.
So với kết cục ba người tham lam, Quân Tiểu Lôi thiên chân lại cũng rất may mắn. Quân Cửu cười cười, xoay người nói: "Đi thôi. Đi tìm Đông Điệt Hoa chân chính."