Mỗi người đều nhìn Quân Cửu, nhất thời không người nào nói chuyện, an tĩnh chỉ nghe tiếng bước chân của Quân Cửu, váy đỏ lay động độ cung liễm diễm ở bên chân nàng, làm người ta khó có thể dời được ánh mắt. Song bào thai nhịn không được há mồm: "Lão đại, Quân Cửu này.."
"Câm miệng!" Mộ Dung Nam Kim thấp thấp quát lớn một tiếng, sợ bọn họ quấy rầy bức tranh an tĩnh này.
Quân Vân Tuyết cũng là mỹ nhân, nhưng bạch liên có thể nào so sánh với hoa hồng? Trên mặt mày Quân Cửu có một loại sắc bén, liền có thể nghiền áp nàng ta ở dưới chân. Đi một bước đến gần, ép tới Quân Vân Tuyết gần như không thở nổi.
Quân Vân Tuyết ánh mắt độc ác, dữ tợn lại đắc ý: "Quân Cửu, ngươi dám làm không dám nhận sao?"
Quân Cửu khinh miệt nhìn nàng ta: "Quân gia đối có ân dưỡng dục với ta? Cái này ta cũng không thừa nhận. Tiếp theo Thượng Quan Dĩ Dung không phải ta gϊếŧ, ta chẳng qua là ở sau khi bà ta chết, chặt bỏ đầu bà ta mà thôi. Nhưng mà cha ngươi cùng Quân gia, đích xác là ta gϊếŧ chết tiêu diệt."
Nàng từng chữ lạnh băng, lại bừa bãi làm càn, không hề kiêng kị, không hề thu liễm, công khai thừa nhận mình xuống tay.
"Ha" Quân Vân Tuyết mới vừa hưng phấn cười ra tiếng. Nhưng mà mới cười ra một tiếng, đã bị Quân Cửu nhanh như tia chớp bóp lấy cổ. Quân Vân Tuyết khϊếp sợ trừng lớn mắt, không thể tin tưởng Quân Cửu lại dám động thủ với nàng ta! Lực đạo buộc chặt trên cổ, làm nàng ta nói không nên lời, hô hấp cũng khó khăn lên.
Nó làm sao dám?
"Cho nên, cả nhà ngươi đều bị ta gϊếŧ. Là ai cho ngươi dũng khí cùng lá gan. Để ngươi còn dám tới kɧıêυ ҡɧí©ɧ ta. Hử?" Ngữ khí một chữ cuối cùng kéo dài, khí phách bừa bãi lại thêm vài phần lãnh lệ.
Quân Cửu lạnh lùng nhìn dáng vẻ không thể tin tưởng của Quân Vân Tuyết. Nàng ta thoạt nhìn quả thực đều sắp điên rồi, vừa tức lại kinh sợ. Tựa như không thể tưởng được Quân Cửu dám xuống tay ở chỗ này, ngay trước mặt phó tông chủ Kiếm Tông, ngay trước mặt các đệ tử. Nhìn đến biểu tình của nàng ta, Quân Cửu cười.
Thế nào là cười như trăm hoa đua nở, cũng không kịp nửa phần mỹ lệ của Quân Cửu giờ phút này. Không có người nào đi trách cứ Quân Cửu, ngược lại si mê ở trong tươi cười cuồng vọng làm càn của nàng.
Quân Cửu câu môi cười nói: "Quân Vân Tuyết, đừng tưởng rằng trưởng lão năm tông cứu ngươi, thì ngươi đã an toàn. Nếu ta muốn gϊếŧ ngươi, bất cứ lúc nào cũng có thể! Tỷ như hiện tại." Lực đạo trong tay buộc chặt, Quân Vân Tuyết thống khổ sắc mặt đều trắng bệch phát xanh.
Mọi người đều xem trợn tròn mắt. Thật cuồng! Thật làm càn!
Quân Cửu lại dám gϊếŧ người ở nơi này, nàng không sợ bị đá ra ngoài, cướp đoạt tư cách sao?
"Đủ rồi!" Tả Tề trầm giọng mở miệng, hắn cũng chấn kinh rồi, không nghĩ tới Quân Cửu lại không làm theo kịch bản. Nói ra tay liền ra tay, nói gϊếŧ người thì thật sự sẽ gϊếŧ người. Mắt thấy Quân Cửu xuống tay không lưu chút nào tình, lại không ngăn cản thì thật sự sẽ gϊếŧ Quân Vân Tuyết, ánh mắt Tả Tề trầm trầm.
Không thể để Quân Cửu gϊếŧ Quân Vân Tuyết, giữ Quân Vân Tuyết còn có tác dụng.
Vì thế hắn tiếp theo mở miệng, nổi giận nói: "Một canh giờ có hạn, các ngươi còn sững sờ ở nơi này, đều muốn bỏ quyền cướp đoạt tư cách sao?"
Vừa nghe như vậy, chúng đệ tử vây xem liền không dám xem diễn nữa, nhưng bước chân rời đi một người chậm hơn một người. Có thể nói là lưu luyến mỗi bước đi, tròng mắt dính ở trên người Quân Cửu đều không thể dời mắt.
Tả Tề nhíu mày nhìn về phía Quân Cửu, quát khẽ: "Quân Cửu còn không buông tay!"
Nhướng mày, Quân Cửu phủi tay quăng Quân Vân Tuyết ra ngoài. Thu hồi tay vỗ vỗ, giống như vừa mới vứt chỉ là một thứ rác rưởi. Nếu là rác rưởi, cũng không cần nhìn nữa để lãng phí thời gian. Quân Cửu tiêu sái xoay người, câu môi cười bừa bãi. "Quân Tiểu Lôi, Vân Kiều chúng ta đi."
"Được!"
Một chuyện lớn có khả năng bùng nổ bất cứ lúc nào, lại cũng theo Quân Cửu rời đi không quay đầu lại, mà kết thúc như vậy! Mọi người mộng bức không thể tin tưởng nhìn về phía Tả Tề, phó tông chủ Kiếm Tông cũng không trừng phạt Quân Cửu sao?
Tả Tề tựa như biết suy nghĩ trong lòng bọn họ, ánh mắt lãnh lệ đảo qua. Mở miệng giải thích: "Các ngươi còn không phải đệ tử chính thức năm tông, ân oán tư nhân, năm tông tự nhiên sẽ không ước thúc quản giáo các ngươi."
Thì ra là như thế này à! Chúng đệ tử bừng tỉnh hiểu ra, nhưng lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
Đương nhiên không đúng! Diêm Hải ôm kiếm trong lòng, hắn cùng Cô Tô Doanh liếc nhau. Tả Tề này rõ ràng chính là bao che Quân Cửu! Nhưng kỳ quái, Quân Vân Tuyết bị bóp cổ không phải hắn mang đến sao?
Cô Tô Doanh: "Ngươi thấy thế nào?"
"Quân Cửu này cùng Quân Vân Tuyết có mờ ám, thi đấu quan trọng, về sau lại nói tới các nàng." Diêm Hải cất bước, mang theo đệ tử Thượng Dịch Quốc rời đi. Cô Tô Doanh nghĩ nghĩ, lại ngẩng đầu nhìn phía Quân Cửu rời đi.
"Cô Tô sư tỷ, chúng ta đi sao?" Nữ đệ tử phía sau nàng nhẹ giọng hỏi nàng.
Cô Tô Doanh: "Đi thôi!"
Diêm Hải nói không sai, có mờ ám gì về sau lại nói, hiện tại đi tham gia thi đấu quan trọng!
Quân Cửu còn chưa đi xa, nàng cũng nghe tới Tả Tề giải thích. Khóe miệng lạnh lùng nhếch lên, Quân Cửu mắng cười một tiếng. Trực giác làm nàng có thể khẳng định, Tả Tề nhất định cũng là người Hành Quân Dạ. Nhưng mà kỳ quái chính là, đều là Hành Quân Dạ. Đồ Vân tới ám sát nàng, Hà Tông cùng Tả Tề lại ẩn ẩn có ý tứ giúp nàng. Chẳng lẽ bọn họ biết Quân Vân Tuyết là giả mạo?
Trong tay động tác bản năng muốn vuốt mèo, kết quả sờ soạng trống không, Quân Cửu mới nhớ tới đài thi đấu năm tông không thể mang sủng vật. Cho nên nàng để Tiểu Ngũ đi tìm Mặc Vô Việt. Quân Cửu sờ sờ cằm, không biết Tiểu Ngũ hiện tại có nhớ nàng hay không?
Tiểu Ngũ đương nhiên nhớ rồi!
Hơn nữa một giây kiềm chế không được, muốn lao ra đi cào nát mặt Quân Vân Tuyết. Còn dám tới kɧıêυ ҡɧí©ɧ chủ nhân, ai cho nàng ta dũng khí? Nhưng mà không thể lao ra, Tiểu Ngũ chỉ có thể thở phì phò mài trảo, đều cào thân cây dưới móng vuốt ra một cái động lớn.
Nó nghe được Mặc Vô Việt nói, tiếng nói trầm thấp máu lạnh: "Đi thăm dò danh sách Hành Quân Dạ."
"Dạ." Lãnh Uyên lĩnh mệnh lui ra.
Tiểu Ngũ quay đầu nhìn về phía Mặc Vô Việt. Vừa lúc đối diện với mắt vàng của Mặc Vô Việt, lạnh băng thị huyết, tàn bạo vô tình. Tiểu Ngũ nhìn mà lông đều nổ tung một vòng. "Meo meo!" Ngươi đi tra Hành Quân Dạ làm gì?
Mặc Vô Việt: "Ngươi đoán xem."
"Meo!" Tiểu Ngũ trừng mắt, cái gì cũng không nhắc nhở, sao nó có thể đoán được. Mặc Vô Việt đây là cố ý khi dễ nó!
Quét mắt Tiểu Ngũ, Mặc Vô Việt cười tà dời tầm mắt. Hắn xa xa nhìn về phía chân trời, làm lơ núi rừng trở ngại. Thần thức thay thế ánh mắt nhìn chăm chú vào Quân Cửu. Mặc Vô Việt có điều phát hiện, thân phận Tiểu Cửu Nhi của hắn hình như không đơn giản. Hai tên Hành Quân Dạ này, Hà Thượng cùng Tả Tề rõ ràng là biết Quân Vân Tuyết là giả mạo, lại cố tình lưu trữ nàng ta là có mục đích. Vì an toàn Tiểu Cửu Nhi, hắn muốn tra rõ ràng trước.
Nếu là nguy hiểm? Vậy ở trước khi nguy hiểm tìm tới Tiểu Cửu Nhi, bóp chết hết thảy ở trong nôi.
Mặc Vô Việt vẫy tay, cách không bắt Tiểu Ngũ lại. Hắn câu môi cười lười biếng: "Đi thôi, đi nhìn Tiểu Cửu Nhi thi đấu một chút."
"Meo!" Tiểu Ngũ lập tức thu hồi móng vuốt muốn cào Mặc Vô Việt, ngoan ngoãn ngồi xuống. Tốc độ của nó đuổi không kịp Mặc Vô Việt, không muốn bị ném lại, vậy thì đến ngồi xe tốc hành Mặc Vô Việt! Đi xem chủ nhân thi đấu, kích động meo~~
"Phó tông chủ!" Tại chỗ, Quân Vân Tuyết gương mặt vặn vẹo bò dậy, nàng ta không thể tin tưởng nhìn về phía Tả Tề.
Mặc kệ?
Tả Tề không phải Hành Quân Dạ sao? Hắn vừa rồi không phải là nên ra tay bảo hộ nàng ta sao? Vì sao nhìn Quân Cửu bóp cổ nàng ta, một chút phản ứng cũng không có? Rốt cuộc ai mới là thiếu chủ! Quân Vân Tuyết vừa tức lại hận.
___________
Đọc truyện xong đừng quên vote - bình luận - đề cử - donate mạnh mạnh giúp tác giả/ dịch giả nhé.
Ấn theo dõi trang chủ cá nhân "Hủ Ngốc" để cập nhật chương nhanh nhất.
Link: https://s1apihd.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/
---------------