Tà Đế Triền Sủng: Thần Y Cửu Tiểu Thư

Chương 173: Có chó đang kêu.

Tới luyện võ trường, nơi này ồn ào náo nhiệt hơn náo nhiệt ở chợ bán thức ăn gấp trăm lần. Nhưng mà ở đáy mắt Quân Cửu, chỉ cảm thấy ồn đến đau đầu. Nàng nhíu mày đi vào luyện võ trường, Vân Kiều bọn họ ở đàng kia phất tay chào hỏi nàng.

Không đợi nàng đi qua, Vân Kiều bọn họ lại tới trước, Vân Kiều mở miệng: "Quân cô nương, hôm nay sau yến hội. Phụ thân ta muốn thỉnh cô dùng bữa, có thể chứ?"

Ngày hôm qua là vì không quấy rầy Quân Cửu nghỉ ngơi, dưỡng sức. Nhưng hôm nay thi đấu xong, khoan khoái nên có uống cũng không sao. Vân gia chủ lập tức nói cho Vân Kiều, tới mời Quân Cửu, Quân Cửu gật gật đầu không hề cự tuyệt.

Quân Tiểu Lôi cùng Cốc Tùng đang nghị luận tình huống rút thăm thi đấu. Hôm nay có sáu cá nhân, bốn người đều là một đám người của mình. Mặc kệ rút thăm như thế nào, người một nhà đều phải gặp phải. Nếu thật sự gặp phải, vậy thì khó khăn rồi.

Quân Cửu câu môi: "Cái này có gì khó, dựa vào thực lực thủ thắng."

"Nhưng nếu gặp phải Cốc Tùng thì sao đây?" Quân Tiểu Lôi không cao hứng nhìn Cốc Tùng, Cốc Tùng nhếch miệng tỏ vẻ, hắn cũng sẽ không xuống tay lưu tình!

Quân Cửu liếc mắt nhìn bọn họ một cái, mở miệng: "Vậy coi như mình xui xẻo."

Rút thăm quyết định, đầu tiên là vận khí lại cũng là thực lực.

Vẫn giống như ngày hôm qua, Lạc Khâu Hạc lên đài nói một phen quy củ trước, bởi vì thi đấu càng thêm hung hiểm. Cho nên đặc biệt bỏ thêm một câu đến điểm thì dừng, chỉ cần đối thủ đầu hàng nhận thua, thì không thể ra tay nữa. Tuyệt đối không thể gây thương tổn tính mệnh người khác! Đối với cái này, Quân Vân Tuyết trào phúng khinh thường chẳng thèm ngó tới.

Sáu cá nhân, rút thăm vòng thứ nhất là Quân Tiểu Lôi cùng La Bách Việt.

Bọn họ ở dưới lôi đài nhìn tranh đấu so chiêu trên đài, Vân Kiều phân tích: "Thực lực của La Bách Việt vượt qua thử thách, khó đối phó."

"Đích xác khó đối phó. Lúc này đây, Quân Tiểu Lôi nguy hiểm." Cốc Tùng thực lực cao nhất. Hắn liếc mắt một cái thì phân tích ra tình huống, nhưng Cốc Tùng nhìn thêm hồi lâu lại nói: "Nhưng mà Quân Tiểu Lôi rèn luyện cũng không ít ở trong núi Bất Vãng, thắng bại đến tột cùng hoa rơi nhà ai, vậy còn không nhất định."

Không chỉ có là rèn luyện, Quân Tiểu Lôi còn dùng ngọc tích nhưỡng, cái này cùng La Bách Việt, bản chất liền kéo ra chênh lệch rất lớn. Quân Tiểu Lôi có kém, cũng là chênh lệch giữa cấp bậc với La Bách Việt.

Nhìn Quân Tiểu Lôi cùng La Bách Việt giằng co hai mươi chiêu, Quân Cửu nói: "Một ván này, Quân Tiểu Lôi có thể thắng hiểm."

Sự thật quả thực không khác gì Quân Cửu nói, Quân Tiểu Lôi cuối cùng liều mạng bị thương nặng, thắng hiểm La Bách Việt nửa chiêu, thắng trận thi đấu này. Đối mặt với Quân Tiểu Lôi còn nhỏ hơn mình ước chừng mười tuổi, La Bách Việt thua tâm phục khẩu phục.

Quân Tiểu Lôi hưng phấn vội vàng nhảy xuống lôi đài: "Cửu tỷ tỷ, muội thắng!"

"Rất tuyệt, cầm đan dược đi, muội đi chữa thương nghỉ ngơi trước đi." Quân Cửu cho Quân Tiểu Lôi một lọ đan dược. Quân Tiểu Lôi không chịu đi, nàng muốn lưu lại ở chỗ này chờ kết quả Quân Cửu bọn họ thi đấu!

Vân Kiều nhướng mày, trêu ghẹo nói: "Hiện tại chỉ còn lại có bốn người. Ba người chúng ta ai cũng có khả năng nghênh chiến với Quân Vân Tuyết, dư lại chỉ có thể nội chiến."

Nhưng mà không chờ đến Quân Vân Tuyết bị rút trúng, hắn và Cốc Tùng rút trúng lẫn nhau trước. Hai mặt nhìn nhau, Vân Kiều nắm tay nói: "Được thôi! Ta đây trước lên rồi, Cốc Tùng, đợi lát nữa ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình! Huynh chờ coi đi."

"Được đó. Ta chờ!" Cốc Tùng cười tiêu sái.

Thấy bọn họ lên đài, bên tai truyền đến tiếng nói ác độc dữ tợn của Quân Vân Tuyết. Nàng ta nói: "Quân Cửu, trận tiếp theo chính là ngươi và ta. Ta sẽ để cho ngươi chết thực thảm!"

"Quân Tiểu Lôi nghe được sao? Giống như nơi này có chó đang kêu. Thật ồn."

"Nghe được!" Quân Tiểu Lôi ngẩng đầu, nghiêm túc gật gật đầu ứng hòa với Quân Cửu nói. Nghe hiểu Quân Cửu là đang mắng nàng ta là chó kêu, Quân Vân Tuyết tức giận đến gương mặt đều vặn vẹo. Ngực phập phồng, Quân Vân Tuyết nắm chặt nắm tay. Nàng ta gắt gao nhìn chằm chằm Quân Cửu, ánh mắt âm hiểm tàn nhẫn.

Hừ! Không vội, chờ lên lôi đài, nàng ta sẽ khiến cho Quân Cửu biết nàng ta đáng sợ.

Trên ghế ngồi khách quý, mọi người cũng đang thảo luận.

Vân gia chủ nói: "Trận này, chính là Quân cô nương quyết đấu cùng Quân Vân Tuyết."

Xuyên thấu qua Vân Trọng Cẩm, Vân gia chủ cũng biết nữ nhân bạch y kia chính là Quân Vân Tuyết! Rõ ràng bị đuổi ra Thiên Túng Viện, lại còn nghĩ ra biện pháp quay trở về tham gia tuyển chọn danh ngạch hạt giống.

Phượng Kiêu tiếp nhận Vân gia chủ nói: "Gặp phải thì thế nào? Thắng được xác định vững chắc là Tiểu Cửu nhà ta!"

"Meo!" Tiểu Ngũ gật đầu. Thắng nhất định là chủ nhân!

Bọn họ nói làm rất nhiều người đều nghe thấy được, như Vô Thương, như Thư Hằng cùng Khâu Vân Vân. Một người là thánh thủ Quân Cửu, vòng thứ nhất hai chiêu chế địch, đủ mạnh đủ trâu bò! Một người là người do Hà Thượng trưởng lão Thiên Võ Tông lựa chọn tiến cử, tuy rằng trước mắt không nhìn ra được Quân Vân Tuyết có chỗ nào lợi hại.

Vô Thương mà có vấn đề, thì hắn sẽ trực tiếp hỏi liền, mở miệng: "Hà trưởng lão, ngài cảm thấy trận này ai sẽ thắng?"

"Thắng thua không quan trọng, các nàng đều sẽ tiến vào năm tông."

Hít!

Nghe được Hà Tông trả lời, Vô Thương kinh ngạc. Đây là có ý tứ gì? Nếu thắng được là Quân Cửu, Quân Vân Tuyết có thể tiến vào năm tông là bởi vì Hà Thượng mở cửa sau cho nàng ta. Nhưng nếu như Quân Vân Tuyết thắng, Quân Cửu vì sao cũng có thể đi năm tông?

Vô Thương phát hiện mình căn bản nhìn không thấu ý tưởng của Hà Thượng. Cũng đoán không ra, Hà Thượng đây là suy nghĩ cái gì. Hắn sờ sờ cằm, nghi hoặc quay đầu nhìn về phía trên lôi đài. Trên đó, Vân Kiều cùng Cốc Tùng ngươi tới ta đi, xuống tay hung hiểm, ùn ùn không dứt.

Trên chênh lệch thực lực, Vân Kiều căn bản không thắng được Cốc Tùng. Nhưng ở trước mặt Quân Cửu, Vân Kiều ánh mắt kiên định. Cho dù có thua, cũng không thể thua quá chật vật! Hắn muốn dùng hết toàn lực, để Quân Cửu nhìn thấy hắn nỗ lực! Thấy hắn xuống tay tàn nhẫn như vậy, càng ngày càng mạnh. Cốc Tùng cười. "Vân Kiều giữa chúng ta có cần như vậy hay không?"

Vân Kiều: "Đây là vì danh ngạch hạt giống. Cốc Tùng huynh không cần nhường, chúng ta đánh quang minh chính đại!"

"Được rồi được rồi, thật không thể làm gì được với huynh."

Cốc Tùng bất đắc dĩ nói xong câu đó, lại không hề ra tay nữa, ngược lại giơ tay lên hô: "Viện trưởng, ta bỏ quyền nha!"

"Cái gì?"

"Hắn bỏ quyền? Lại có bỏ qua quyền? Đây chính là danh ngạch hạt giống."

Trên luyện võ trường nổ tung nồi, mỗi người mộng bức, Cốc Tùng lại bỏ quyền? Chẳng lẽ hắn không biết danh ngạch hạt giống có bao nhiêu quan trọng sao? Lại dám bỏ quyền!

Vân Kiều cũng há hốc mồm, không thể tin tưởng trừng mắt Cốc Tùng: "Cốc Tùng, huynh lại bỏ quyền! Huynh đây là khinh thường ta sao?"

"Không phải." Cốc Tùng đi qua, dùng chỉ thanh âm có hai người nghe thấy nói: "Ta vốn là đệ tử năm tông ha, danh ngạch này cho huynh là được. Chúng ta đi năm tông, có rất nhiều cơ hội luận ra thắng bại chân chính. Hiện tại đánh, thì thành ta ức hϊếp bằng hữu."

"Huynh!" Vân Kiều kinh ngạc đến ngây người.

Hắn cũng là biết Cốc Tùng vẫn luôn giấu giếm thân phận của mình, dự đoán được là có nỗi niềm khó nói nên chưa thể nói. Không nghĩ tới hiện tại, Cốc Tùng lại thẳng thắn với hắn. Trong lúc nhất thời tâm tình phức tạp, thật ra không có bởi vì Cốc Tùng bỏ quyền, mà cảm thấy khó chịu và phẫn nộ.

Cốc Tùng giải thích, không thể nghi ngờ cũng là đang trấn an tự tôn của Vân Kiều. Hắn cũng không phải là cố ý bỏ quyền, cố ý làm khó Vân Kiều. Mà là vì tương lai thi đấu càng công bằng! Bằng hữu, cũng không phải là lấy tới ức hϊếp.

Vân Kiều cắn răng nhìn Cốc Tùng: "Được! Sau này ta nhất định sẽ đường đường chính chính phân ra thắng bại với huynh!"

"Được thôi, vậy huynh phải đuổi theo ta nhanh lên mới được. Đi thôi! Huynh đệ tốt chúng ta đi xuống."