Tà Đế Triền Sủng: Thần Y Cửu Tiểu Thư

Chương 172: Đây là Bạo Vũ Tật.

Địa phương Thượng Quan Dĩ Dung cất giấu bảo vật, chot tới bây giờ không lien quan gì với Quân phủ. Đó là căn nhà trong một ngọn núi thuộc về nhà mẹ đẻ phủ Thừa tướng của bà ta, dưới nền đất khai quật ra mật thất rất sâu. Bảo vật liền chôn giấu ở bên trong. Quân Vân Tuyết biết địa phương, chỉ là nàng ta không có chìa khóa đi vào.

Cho nên Quân Vân Tuyết bị Thiên Túng Viện đuổi ra, cũng chỉ có đi Khải Vương phủ chờ. Nàng ta cũng không dám tìm người đi mở, tài phú nơi đó một mình nàng ta không bảo vệ được.

Đứng ở cửa, Quân Vân Tuyết nhìn về phía Hà Thượng nói: "Dưỡng mẫu của ta cũng không tới kịp đưa chìa khóa cho ta, đã bị Quân Cửu gϊếŧ hại."

"Chìa khóa vẫn luôn ở trong tay ngươi."

"A? Cái gì?" Quân Vân Tuyết sửng sốt, chìa khóa vẫn luôn ở trong tay nàng, sao có thể?

Hà Thượng âm u nhìn nàng, mở miệng: "Ngươi lệnh bài lấy ra, cắm vào bên trong khe lõm trên cửa." Nói xong, Hà Thượng duỗi tay điểm điểm cửa lớn mật thất. Nhìn kỹ, có thể nhìn thấy cái vòng trung gian hai con sư tử trên cửa lớn, cất giấu một cái khe lõm không dễ dàng phát hiện.

Quân Vân Tuyết thử cắm lệnh bài vào, dán sát chặt chẽ, không kém chút nào. Rắc! Một tiếng trầm vang, cửa lớn mật thất mở ra. Quân Vân Tuyết hưng phấn không thôi: "Mở rồi!"

Hà Thượng bước một bước đến gần trong mật thất trước nàng ta, Quân Vân Tuyết vội vàng đuổi kịp. Quan sát, chỉ thấy dán tường trong mật thất bày biện từng cái kệ, bảo vật trên kệ Quân Vân Tuyết kêu ra được tên một bộ phận, còn một bộ phận thì không quen biết. Nhưng đều không trở ngại nàng ta biết, những bảo vật này tùy tiện một cái đều là giá trị liên thành! Khó trách Thượng Quan Dĩ Dung nói linh thạch cấp năm chỉ là cấp thấp nhất nơi này!

Ánh mắt sáng quắc, Quân Vân Tuyết cảm thấy hưng phấn, nàng ta mới không đố kỵ Quân Cửu, bởi vì hiện tại nàng ta mới là nữ nhi của Quân Minh Dạ, thiếu chủ Hành Quân Dạ. Những bảo vật này đều là của nàng, ha ha ha! Là của nàng!

Hà Thượng thẩm tra đối chiếu một phen danh sách bảo vật đưa lại đây mấy năm nay dưới đáy lòng. Hắn khẽ nhíu mày: "Thiếu chủ, sao ngươi cũng không sử dụng mấy thứ này?"

Trong danh sách, trừ khen thưởng đưa cho Quân gia, đồ vật cho thiếu chủ chỉ dùng một chút, đều là đồ vật cực kỳ bình thường. Hà Thượng nhìn về phía Quân Vân Tuyết, ánh mắt trở nên sắc bén lên. Ở dưới ánh mắt hắn, Quân Vân Tuyết không chút hoang mang.

Nàng mở miệng: "Dưỡng phụ mẫu vì rèn luyện ta, cũng vì bảo hộ ta. Cũng không lấy ra mấy bảo vật này. Hà lão ngươi hẳn là biết, đám bảo vật này ở Thiên Túng Quốc sẽ mang đến nguy hiểm, nói không chừng, Quân Cửu chính là vì đám bảo vật này, cho nên diệt Quân gia ta!"

Quân Vân Tuyết nghiến răng nghiến lợi, nàng chút nào không buông tha hết thảy cơ hội có thể bôi đen trên người Quân Cửu.

Hà Thượng không nói gì. Hắn thu hồi ánh mắt, bình tĩnh nhìn bảo vật trong mật thất, hắn thong thả nghiêm túc suy nghĩ cái gì đó. Mà Quân Vân Tuyết, đã bị bảo vật mê đôi mắt, đảo vòng quanh mật thất, đi chọn lựa bảo vật. Gặp được thứ không biết, nàng ta còn sẽ hỏi Hà Thượng. Hà Thượng cũng sẽ nói cho nàng ta.

Quân Vân Tuyết đột nhiên cầm một viên cầu nhỏ khéo léo: "Đây là cái gì?"

"Cầu Bạo Vũ, có thể trong nháy mắt phóng ra ra trên trăm cây ám khí. Gϊếŧ địch vô hình."

"Cầu Bạo Vũ!" Quân Vân Tuyết đôi mắt sáng ngời. Có thể nháy mắt phóng ra trên trăm cây ám khí, nếu dùng nó để đánh lén, khó lòng phòng bị. Ở trong đầu nàng ta bắt đầu nghĩ đến mình dùng cầu Bạo Vũ ở trên lôi đài, mặc kệ địch nhân của nàng ta là ai, đều thua định rồi!

Nếu là Quân Cửu, như vậy tốt nhất! Cầu Bạo Vũ nhất định sẽ hung hăng cho nó nếm mùi đau khổ. Quân Vân Tuyết nghĩ đến này ngẩng đầu hỏi Hà Thượng: "Hà lão, có thể lấy ám khí ở trong này ra sao?"

Nàng ta muốn thả độc ở bên trong!

Ám khí đương nhiên là có thể lấy. Nhưng Hà Thượng lão luyện, liếc mắt một cái thì nhìn ra tâm tư của Quân Vân Tuyết. Hắn lạnh lùng mở miệng: "Cũng không thể."

"Vậy được rồi, ta muốn mang Cầu Bạo Vũ này đi." Quân Vân Tuyết có chút thất vọng. Không thể tôi độc, vậy không thể dùng một lần gϊếŧ Quân Cửu. Nhưng nếu có thể tổn hại tới nó, nàng ta cũng sẽ vô cùng vui vẻ sung sướиɠ! Nghĩ đến đây, Quân Vân Tuyết trầm thấp cười lạnh lên.

Hà Thượng không hề nhìn nàng ta, nói: "Thiếu chủ, ngươi cần phải trở về."

"Được."

* * *

Một đêm qua đi, tia nắng ban mai ló dạng.

Quân Cửu thích ý nghỉ ngơi đủ nàng mới rời giường, một canh giờ trước Quân Tiểu Lôi tới kêu nàng, trực tiếp kêu bọn họ đi luyện võ trường trước. Dù sao trước khi bắt đầu, thì nàng có thể tới, vuốt ve đuôi mèo, vỗ vỗ mông Tiểu Ngũ để nó đi xuống.

Lười biếng duỗi người, Quân Cửu nheo lại đôi mắt. "Đi thôi."

"Meo meo!" Tiểu Ngũ chậm chạp làm nũng. Vì không để mệt đến chủ nhân, nó hiếm khi không để Quân Cửu ôm. Tuy rằng nó cố tình biến hóa hình thể, trên thực tế căn bản không có trọng lượng gì. Tiểu Ngũ meo meo, nghỉ ngơi dưỡng sức càng quan trọng! Như vậy đυ.ng tới Quân Vân Tuyết, mới có thể đánh chết nàng ta!

Trước khi đến luyện võ trường, Quân Cửu ngoài ý muốn đυ.ng phải một người. Một người nàng cũng không quen biết.

Tiểu Ngũ nói: Meo, hắn là ai vậy?

Quân Cửu ngước mắt lạnh lùng đánh giá người tới, diện mạo bình thường không nổi bật, eo hơi còng thoạt nhìn không có gì khác nhau với những lão nhân tình cờ gặp trên đường. Nhưng hai mắt hắn âm trầm sắc bén, cho người ta một loại cảm giác bị rắn độc nhìn thẳng. Nhưng mà Quân Cửu cũng không cảm thấy ác ý ở trên người hắn.

Lão nhân đi tới phía trước hai bước đứng ở trước mặt Quân Cửu, hắn vươn một bàn tay: "Cái này cho ngươi."

Quân Cửu nhướng mày, ánh mắt dừng ở trên người lão nhân, đó là một quả cầu nhỏ màu đen. Rất kỳ quái, nàng cũng không quen biết lão nhân này, vì sao ông ấy muốn cho nàng đồ vật? Nhận sai người?

Lão nhân chính là Hà Thượng, hắn thấy Quân Cửu không nhận, trực tiếp mở miệng: "Đây là Bạo Vũ Tật, có thể nháy mắt bùng nổ hơn một ngàn cây ngân châm ám khí. Là bản cải tiến cao cấp hơn cầu Bạo Vũ mà lão phu làm, hiện tại tặng cho cô."

"Vì sao lại cho ta?" Quân Cửu lạnh lùng hỏi hắn.

Mặt ngoài lạnh nhạt bình tĩnh, thực tế trong đầu Quân Cửu cùng Tiểu Ngũ giống nhau, cả đầu là dấu chấm hỏi. Nháy mắt bùng nổ hơn một ngàn cây ám khí, đồ vật hung tàn như vậy. Vì sao lão nhân lại muốn cho nàng?

Hà Thượng: "Quân Vân Tuyết được đến một Bạo Vũ. Vì thi đấu công bằng, cô hẳn là cũng có một cái đối ứng."

"..."

Oát (what) ?

Là nàng không lý giải lão nhân nói, hay là lão nhân càng kỳ ba. Cho dù Quân Vân Tuyết có được một Bạo Vũ, đưa nàng Bạo Vũ Tật bản cải tiến, bản thân cái này đã không công bằng đi? Còn chỗ nào tới muốn nói phải thi đấu công bằng? Nhưng mà lão nhân lại nói như vậy.

Quân Cửu hơi hơi híp mắt, lạnh lùng hỏi hắn: "Nói như vậy, người dự thi khác thì ngươi cũng cho một cái?"

Hà Thượng chợt nghẹn, Bạo Vũ Tật là ám khí quý giá cỡ nào, nếu không phải lúc trước nể tình mặt mũi thiếu chủ trong tương lai, hắn mới sẽ không đưa ra Bạo Vũ. Càng đừng nói Bạo Vũ Tật! Sao có thể thấy ai đều đưa một cái?

Xem Hà Thượng phản ứng, Quân Cửu đã biết đáp án. Nàng vẫy tay, cách không hút Bạo Vũ Tật tới trong tay. Nàng không tính toán hỏi lại, Quân Cửu vẫy vẫy tay: "Được thôi! Ta đây liền nhận lấy, cảm ơn hảo ý của ngươi."

"Không khách khí." Hà Thượng khô cằn nghẹn ra một câu.

Hắn xoay người nhìn Quân Cửu cũng không quay đầu lại rời đi. Chỉ có con mèo trắng nhỏ bên người nàng kia, quay đầu lại nhìn hắn vài lần, trên mặt con mèo kia, hắn thế nhưng nhìn ra hoài nghi cùng xem kỹ, rất có loại nghi ngờ hắn là tới bán hàng đa cấp, mở rộng bán đồ vật.

Hà Thượng hơi hơi nheo lại đôi mắt. "Tính cách càng giống!"

___________

Đọc truyện xong đừng quên vote - bình luận - đề cử - donate mạnh mạnh giúp tác giả/ dịch giả nhé.

Ấn theo dõi trang chủ cá nhân "Hủ Ngốc" để cập nhật chương nhanh nhất.

Link: https://s1apihd.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/

---------------