Tà Đế Triền Sủng: Thần Y Cửu Tiểu Thư

Chương 171: Ai cho nàng ta tự tin.

Quân Vân Tuyết quyết đấu, Quân Cửu còn cố ý nhìn kỹ. Nhưng mà, Quân Cửu cũng không có nhìn ra được Quân Vân Tuyết có tiến bộ gì. Vẫn là giống như trước đây, không biết là ai cho nàng ta tự tin, còn dám trở về?

Quân Cửu sờ sờ cằm, có lẽ là người sau lưng Quân Vân Tuyết rất mạnh? Cho nên nàng ta mới tự tin mười phần như vậy.

Nghĩ vậy, thì thực mau Quân Vân Tuyết thắng xong thi đấu đi xuống. Chuyện thứ nhất nàng ta làm chính là thẳng tắp đi tới Quân Cửu, thái độ vênh váo tự đắc, giống như thắng một trận, khiến cho nàng ta tìm về kiêu ngạo, hoàn toàn đã quên chuyện mất mặt vừa rồi.

Đứng ở trước mặt Quân Cửu, Quân Vân Tuyết trừng mắt với nàng: "Quân Cửu, ngươi tốt nhất cầu nguyện vòng thi đấu tiếp theo sẽ không gặp phải ta, nếu không, hừ! Ngươi sẽ thua thực thảm!"

"Phải không? Thật ra ta rất muốn gặp được ngươi. Còn nhớ rõ một màn mới vừa rồi sao? Tiếp theo, ta sẽ một chân đá vào trên mông ngươi, đá ngươi đi xuống. Ngươi cảm thấy thế nào?" Quân Cửu lạnh băng hài hước nhìn nàng ta.

Quân Vân Tuyết bị chọc tức không thôi, ngón tay chỉ vào Quân Cửu, đang muốn nảy sinh ác độc tiếp tục uy hϊếp.

Ai ngờ Quân Cửu đột nhiên ra tay. Rắc! Quân Vân Tuyết chỉ cảm thấy trên tay đau xót, nàng ta trừng to mắt nhìn đến ngón tay của mình vừa mới chỉ vào Quân Cửuđã bị vặn gãy. Thanh âm lạnh như băng của Quân Cửu truyền đến: "Ta không thích có ai chỉa tay vào ta. Còn có lần sau nữa, ta vặn gãy cổ ngươi."

"..."

Đau nhức lúc này lại truyền tới, đau xuyên tim.

Vừa rồi trên chân bị đau còn chưa khỏi. Hiện tại ngón tay lại bị Quân Cửu vặn gãy, Quân Vân Tuyết đau phát ra tiếng kêu thảm thiết trầm thấp. Nếu không phải cố kỵ nơi này nhiều người nhìn như vậy, Quân Vân Tuyết nhịn không được đều muốn nhào lên liều mạng với Quân Cửu.

Nàng ta hung tợn trừng mắt Quân Cửu, biểu tình dữ tợn huyết tinh: "Quân Cửu! Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi! Ta sẽ để ngươi chết thực thảm! Còn có người bên cạnh ngươi, một người ta cũng sẽ không bỏ qua!"

Nói xong Quân Vân Tuyết oán độc nhìn chằm chằm Quân Tiểu Lôi, giọng nói của nàngta càng ác độc: "Tiểu phản đồ! Còn có ngươi. Ngươi phản bội Quân gia, ta nhất định sẽ một đao một đao xẻo sống ngươi!"

"Phi phi phi, nói mạnh miệng không biết xấu hổ!" Quân Tiểu Lôi mới không sợ Quân Vân Tuyết. Nàng vứa hé miệng, càng làm Quân Vân Tuyết tức phát run.

Còn muốn mở miệng, nhưng ván tiếp theo đến phiên Quân Tiểu Lôi lên đài. Nàng ta có tức mà không có chỗ phát, chỉ có thể oán độc hung tợn nghiến răng, nguyền rủa nói: "Ta nguyền rủa ngươi thua thi đấu! Nếu không chờ ta gặp phải ngươi, ta làm thịt ngươi!"

"Cái đồ không biết xấu hổ, cút xa một chút đi! Ngươi mạnh miệng quá khôi hài, ta đã mệt đến không muốn cười." Cốc Tùng treo ở trên vai Vân Kiều, trên khuôn mặt rõ ràng là biểu tình nghẹn cười nhịn đến vất vả.

Quân Vân Tuyết này cũng quá không biết xấu hổ, ai cho nàng ta tự tin, ở chỗ này nói ẩu nói tả?

Vừa thu lại tươi cười, Cốc Tùng đứng lên lạnh lùng nhìn chằm chằm Quân Vân Tuyết: "Cút đi! Nếu không Quân Cửu không giáo huấn ngươi, ta cũng nhịn không được mà đập nát mặt ngươi, nhìn xem mặt ngươi rốt cuộc dày bao nhiêu?"

"Ngươi! Các ngươi đều nhớ kỹ cho ta, ta sẽ không buông tha các ngươi!" Quân Vân Tuyết tức giận đến run run, oán hận nói.

Ai cũng không để ý nàng ta, căn bản không đặt lời nàng ta nói ở đáy mắt. Uy hϊếp? Nghe chán rồi.

Quân Tiểu Lôi đã là một ván cuối cùng. Nàng thắng thi đấu xong, sẽ là đợt thứ hai, quyết định một vòng cuối cùng tất danh ngạch hạt giống thuộc về! Sáu cá nhân, Quân Cửu, Cốc Tùng, Vân Kiều, Quân Tiểu Lôi, Quân Vân Tuyết còn có La Bách Việt một đệ tử Thiên Túng Viện. Ba người chiến thắng, lấy được danh ngạch.

Ở khi Lạc Khâu Hạc kêu bọn họ lên, muốn tuyên bố tiếp tục thi đấu. Quân Vân Tuyết lại làm trò!

"Chờ một chút!" Quân Vân Tuyết đánh gãy Lạc Khâu Hạc nói. Nàng ta đứng ra, lộ ra ngón tay gãy của mình nói. "Ta ở dưới đài bị Quân Cửu ám toán bị thương tay. Chuyện này, ta đại phát từ bi không so đo với ả. Nhưng ta yêu cầu dừng thi đấu một ngày, để ta nghỉ ngơi tốt. Ngày mai lại thi đấu!"

Oanh!

Luyện võ trường thượng nổ tung nồi, mỗi người sợ ngây người.

"Quân Cửu ám toán? Đây rõ ràng chính là nữ nhân kia tự mình gây sự! Ban đầu ở trên lôi đài, ta còn nhìn thấy nàng ta ý đồ dùng chân đi ngáng chân Quân Cửu. Muốn cho Quân Cửu tự mình ngã xuống, kết quả tự nàng ta xui xẻo quăng ngã trước, ngón tay này nói không chừng chính là xảy ra khi đó."

"Không sai! Rõ ràng là nàng ta đáng đời, dựa vào cái gì bôi nhọ Quân Cửu? Thật không biết xấu hổ!"

"Không thể nghe nàng ta! Bản thân mình không có bản lĩnh thua thì thua. Dựa vào cái gì vì nàng ta mà tạm ngừng thi đấu. Nàng ta ai hả? Lại không phải đệ tử Thiên Túng Viện chúng ta, còn tới tham gia tuyển chọn danh ngạch hạt giống! Cút đi!"

* * *

Chúng đệ tử Thiên Túng Viện nổi giận, ngón tay đều chỉ vào Quân Vân Tuyết. Bọn họ còn không biết đây là Quân Vân Tuyết, nếu không thì, đã xông lên sớm hơn, một đám người đánh Quân Vân Tuyết ra khỏi luyện võ trường.

Sắc mặt Quân Vân Tuyết rất khó coi, nhưng nàng ta một chút cũng không thoái nhượng, nhìn chằm chằm Lạc Khâu Hạc nói: "Ta chính là người năm tông lựa chọn. Bởi vì Quân Cửu tổn thất thành tích thi đấu của ta, Thiên Túng Viện các ngươi chịu nổi trách nhiệm sao?"

"Ngươi!" Sắc mặt Lạc Khâu Hạc khó coi.

Lúc này, trên ghế khách quý truyền đến thanh âm của Vô Thương: "Cứ làm như vậy đi. Tuyển chọn danh ngạch hạt giống vẫn là công bằng chút thì có vẻ tốt hơn. Thời gian còn nửa ngày hôm nay để nghỉ ngơi, ngày mai tiếp tục! Cũng có thể bảo trì trình độ thi đấu xuất sắc."

Nghe Vô Thương nói như vậy, Lạc Khâu Hạc không thể không nghẹn lửa giận tuyên bố thi đấu tạm thời kết thúc. Rốt cuộc, Thiên Túng Viện không thể đắc tội năm tong, Lạc Khâu Hạc mắng Quân Vân Tuyết một câu vô sỉ, nhìn về phía Quân Cửu cực kỳ xin lỗi.

Quân Cửu ngược lại trấn an bọn họ: "Nghỉ ngơi một đêm vừa vặn, nghỉ ngơi dưỡng sức ngày mai lại chiến tiếp. Khiến cho ta nhìn thử xem, thời gian một đêm chẳng lẽ nàng ta có thể thoát thai hoán cốt, một bước lên trời?"

Ánh mắt lạnh băng dừng ở trên người Quân Vân Tuyết, lạnh nhạt vô tình, trào phúng buồn cười.

Thi đấu liền như vậy mà tạm ngưng, Vô Thương quay đầu lại nhìn về phía Hà Thượng: "Hà trưởng lão ngài cảm thấy ta an bài như thế nào?"

"Không sao cả." Hà Thượng lạnh nhạt trả lời, làm Vô Thương nhíu nhíu mày. Trưởng lão Thiên Võ Tông này cũng thật không dễ ứng phó. Rõ ràng Quân Vân Tuyết là người hắn chọn trúng tiến cử. Như thế nào hiện tại y giúp Quân Vân Tuyết, Hà Thượng ngược lại không vui?

Hà Thượng không phản ứng Vô Thương, hắn trực tiếp đứng dậy rời đi chỗ ngồi khách quý. Có một số việc, hắn yêu cầu lại xác định một chút.

Trở lại chỗ ở, Hà Thượng vừa mới ngồi xuống. Quân Vân Tuyết liền gấp không chờ nổi đẩy cửa vọt tiến vào, liền mở miệng: "Hà lão, ta muốn ngươi gϊếŧ Quân Cửu! Hôm nay ngươi nhìn thấy nàng đi? Cũng nhận thức."

Hà Thượng: "Thiếu chủ muốn ta khi nào gϊếŧ nàng?"

Quân Vân Tuyết: "Đêm nay! Không, ngày mai ta muốn giao thủ với nó. Đêm nay không được. Vậy ngày mai! Nó nhất định sẽ thua, cho dù là may mắn không đυ.ng tới ta, cũng không thể để nó đi năm tong, kẻ thù diệt tộc, ta muốn thiên đao vạn quả nó, muốn nó sống không bằng chết!"

Hà Thượng ngước mắt, ánh mắt âm trầm giống như một cây đao cắm vào đáy lòng Quân Vân Tuyết. Nhìn để xem tim nàng ta cho rõ ràng, rốt cuộc là màu sắc gì, ở hắn dưới ánh mắt, Quân Vân Tuyết không khỏi tự giác ngậm miệng lại.

Hà Thượng mở miệng: "Thiếu chủ. Lão phu muốn xin hỏi, Hành Quân Dạ chúng ta hàng năm đưa bảo vật cho ngươi. Hiện tại bảo vật đều ở nơi nào? Bảo vật cũng không phải là lửa lớn có thể thiêu hủy không còn."

"Bảo vật ở địa phương khác, dưỡng mẫu của ta nói cho ta địa chỉ."

"Được! Hiện tại chúng ta liền đi xem." Hà Thượng đứng dậy, không nói hai lời nắm lấy Quân Vân Tuyết liền ra cửa..