"Quân Cửu? Cũng là người Quân gia các ngươi?" Lão nhân nheo đôi mắt lại.
Quân Vân Tuyết oán hận nói: "Nó không phải người Quân gia chúng ta. Nó là kẻ cắp gϊếŧ hại Quân gia! Độc phụ rắn rết! Là nó gϊếŧ chết dưỡng phụ dưỡng mẫu của ta."
Tay Quân Vân Tuyết giấu ở sau lưng nắm chặt thành quyền, trên mặt nàng ta từ oán hận vặn vẹo biến thành thống khổ bi thương, cái này ngược lại không phải ngụy trang, cảm tình đối với Quân Hùng Thiên cùng Thượng Quan Dĩ Dung chết là thật sự. Nhưng mà Quân Vân Tuyết sửa một chút, dưới lợi dụng tính chất thay đổi hình dạng khác.
Nàng ta nói tiếp: "Ta từ nhỏ được gia chủ Quân gia, cũng chính là cha mẹ ta coi như nữ nhi thân sinh mà nuôi dưỡng. Thẳng đến trước khi Quân gia bị diệt môn, nương mới nói cho ta, thực tế ta là nữ nhi Ngũ gia Quân gia. Nương sợ ta cũng bị Quân Cửu hại, cho nên đưa ta đến Thiên Túng Viện đi chờ ngươi tới cứu ta."
"Chỉ là ai ngờ Quân Cửu kia, nó độc ác âm hiểm, tàn nhẫn đến cực điểm. Không chỉ có gϊếŧ cả nhà Quân gia ta! Còn đuổi ta ra khỏi Thiên Túng Viện. Ta gả cho Phượng Thiên Khải cũng là nó thiết kế! Phượng Thiên Khải chính là một tên phế nhân, hắn căn bản không thể giao hợp. Ngươi.. Ngươi nói nó có nên gϊếŧ hay không!"
Quân Vân Tuyết cảm tình rất nhập vai, khi muốn kêu tên lão nhân, nhưng nàng ta không biết chỉ có thể vòng qua. Lão nhân lẳng lặng nhìn Quân Vân Tuyết, nghe vậy thì nói: "Lão phu là Hà Thượng, là một trong năm đại thủ lĩnh dưới trướng của tướng quân. Thiếu chủ kêu ta Hà lão là được."
"Hà lão! Ngươi nhất định phải gϊếŧ Quân Cửu, báo thù cho Quân gia ta! Ân tình Quân gia dưỡng dục ta, ta tuyệt đối không thể quên."
Nghe được Quân Vân Tuyết nói, Hà Thượng nhướng mày, thiếu chủ này xem ra được Quân gia nuôi dưỡng phẩm hạnh cũng không tệ lắm, tri ân báo đáp. Hắn thân là Hành Quân Dạ, tuy rằng tướng quân Quân Minh Dạ cũng xuất thân từ Quân gia, nhưng lúc trước liền tách ra. Cho nên Quân gia diệt môn, đối với Hành Quân Dạ bọn họ mà nói không có bất luận cái nhìn gì. Để ý duy nhất, chính là nữ nhi Quân Minh Dạ lưu lại.
Lại bởi vì Thượng Quan Dĩ Dung vẫn luôn tìm lấy cớ không cho bọn họ gặp mặt, bọn họ cũng sợ bại lộ thân phận của thiếu chủ, rước lấy nguy hiểm. Cho nên đây mới là lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhi của tướng quân, biết nàng kêu là Quân Vân Tuyết. Hà Thượng nhất thời cảm giác còn được, chỉ là hoang mang Quân Vân Tuyết vì sao một chút cũng không có kế thừa mỹ mạo của tướng quân, cùng phu nhân?
Quân Vân Tuyết kỳ thật cũng là mỹ nhân, nhưng so sánh với tướng quân cùng phu nhân, thì kém xa! Hơn nữa mặt mày ngũ quan chỉ cảm thấy có một chút giống tướng quân, hoàn toàn tìm không thấy bóng dáng phu nhân. Trong lòng hồ nghi, ở khi Hà Thượng nhìn đến lệnh bài trong tay Quân Vân Tuyết, ý niệm lại đánh mất.
Lệnh bài làm chứng, đó chính là thiếu chủ!
Hà Thượng mở miệng: "Thiếu chủ muốn gϊếŧ Quân Cửu người này báo thù, lão phu nhớ kỹ. Nhưng mà ngươi muốn danh ngạch hạt giống năm tông?"
"Ta vốn chính là thiên tài Thiên Túng Viện! Danh ngạch hạt giống vốn dĩ nên có một cái thuộc về ta, là Quân Cửu đoạt đi danh ngạch của ta! Nương, cũng chính là dưỡng mẫu ta nói, ngươi có thể để cho ta tiến vào năm tông!" Quân Vân Tuyết mở miệng bức thiết, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Hà Thượng.
Thấy Hà Thượng gật đầu: "Đích xác có thể."
Quân Vân Tuyết tức khắc thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần nàng ta có thể tiến vào năm tông, thì nàng ta còn có cơ hội quật khởi!
Nhiên chuyện vừa chuyển, Hà Thượng nói tiếp: "Lão phu có thể để thiếu chủ tiến vào năm tông. Nhưng mà Hành Quân Dạ ta từ trước đến nay lấy công chính làm kỷ luật, tuyệt không làm việc thiên tư. Thiếu chủ muốn tiến vào năm tông, cần thiết phải tham gia tuyển chọn hạt giống."
Quân Vân Tuyết: "Nhưng ta bị Thiên Túng Viện đuổi ra ngoài, tham gia như thế nào?"
"Thiếu chủ đừng lo lắng, lão phu sẽ để ngươi tham gia." Nghe Hà Thượng nói như vậy, Quân Vân Tuyết tức khắc yên tâm. Nàng ta buông tay xuống, che lấp điên cuồng ác độc vặn vẹo nơi đáy mắt. Rốt cuộc chờ được rồi!
Nàng ta gian khổ nhẫn nại ở Khải Vương phủ, chờ đợi. Chính là vì chờ Hành Quân Dạ đến! Hiện tại Hành Quân Dạ tới, nàng ta cũng thành công lấy trộm thân phận Quân Cửu. Nếu không phải sợ một lần mở miệng quá nhiều, bại lộ bản tính, làm Hà Thượng hoài nghi nàng ta thì Quân Vân Tuyết nhịn không được muốn mệnh lệnh Hà Thượng trực tiếp gϊếŧ Vân gia, gϊếŧ hoàng gia, gϊếŧ tất cả những người trợ giúp Quân Cửu.
Cắn chặt hàm răng, Quân Vân Tuyết hít sâu khống chế mình. Chờ một chút, chờ nàng ta lấy được danh ngạch hạt giống, ván đã đóng thuyền liền xuống tay!
* * *
Bên kia, đại sứ năm tông tới Thiên Túng Viện.
"Bọn họ chính là đại sứ năm tông lần này?" Quân Tiểu Lôi ghé vào trên lan can, tò mò nhìn chằm chằm ba người cách đó không xa do Lạc Khâu Hạc tự mình suất lĩnh đệ tử nghênh đón. Bọn họ đang đi tới hướng bên này, đi càng gần xem cũng càng rõ ràng.
Cốc Tùng dựa vào lan can phía sau lưng, hắn quay đầu liếc mắt một cái, vẫy vẫy tay nói: "Ta tới giới thiệu cho muội, hai người một nam một nữ mặc quần áo trắng kia, chính là người Kiếm Tông, đám người Kiếm Tông cố làm ra vẻ, thích nhất giả thiết cái gì mà kiếm khách bạch y. Sau này đi năm tông, phàm là nhìn đến y phục trắng, sau lưng một thanh kiếm thì đó chuẩn xác là Kiếm Tông không sai."
Quân Tiểu Lôi truy vấn Cốc Tùng: "Người nam bên cạnh thì sao?"
Cốc Tùng: "Bên cạnh? Đó là Đan Tông, đệ tử Đan Tông đều là cẩm y hoa phục, cổ áo có thêu thùa lò luyện đan, cổ tay áo đều là khắc hoa văn đan văn. Đan Tông lần này tới còn không phải là đệ tử bình thường. Hắn kêu là Vô Thương, là đệ tử thân truyền tông chủ Đan Tông, thân phận ở Đan Tông cũng không thấp. Ồ! Kỳ quái, một cái danh ngạch hạt giống mà thôi, sao Vô Thương lại sẽ đến?"
"Huynh quen biết?"
"Ta đương nhiên biết! Ta đã thấy hắn cũng sẽ không nhận sai, hắn.." Thanh âm đột nhiên im bặt, Cốc Tùng phản ứng kịp người hỏi cũng không phải là Quân Tiểu Lôi. Hắn xoát cái quay đầu, nhìn đến Quân Cửu, đáy lòng tức khắc lộp bộp một cái, ôi mẹ, muốn quay ngựa!
Quân Cửu cười như không cười nhìn hắn, Cốc Tùng không khỏi rụt rụt ra phía sau. Nhưng mà sau lưng là lan can, lui nữa thì sẽ phải ngã xuống.
Cốc Tùng ho khan một tiếng: "Khụ khụ, cái kia, ta chính là ngoài ý muốn gặp qua hắn một mặt mà thôi! Cô biết đó, ta là từ quốc gia khác tới."
"Nhưng chúng ta còn không biết huynh đến từ quốc gia nào." Vân Kiều nghe vậy, truy vấn hắn.
Cốc Tùng tức khắc sửng sốt, hắn sờ sờ cái mũi, hơi có chút không đủ tự tin nói: "Ta sao? Ta đến từ Không Động quốc."
"Không Động? Cách Thiên Túng Quốc rất xa."
"Đúng! Chính là rất xa. Chúng ta cũng đừng nói về ta, tới nói một chút đại sứ năm tông đi! Tuyển chọn danh ngạch hạt giống cũng lập tức phải bắt đầu rồi, mọi người đều chuẩn bị tốt sao?" Cốc Tùng gấp không chờ nổi nói sang chuyện khác, mắt chột dạ nhìn Quân Cửu, đặc biệt sợ bị truy vấn.
Quân Cửu cũng không truy vấn, nàng nhìn bộ dáng Cốc Tùng chột dạ mà vòng vèo, Tiểu Ngũ ghé vào trong lòng Quân Cửu lộ ra cái bụng trắng, nó meo meo lắc lư cái đuôi: "Chủ nhân xấu nha, cố ý dọa Cốc Tùng~~"
Quân Cửu hừ một tiếng cúi đầu, che giấu cười xấu xa trên khóe miệng, nàng nhéo nhéo đệm thịt của Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ lại nói: "Meo~Cốc Tùng nhận thức đệ tử Đan Tông, có thể cũng là người năm tông hay không?"
"Có lẽ vậy." Quân Cửu không chút để ý trả lời, nàng ngẩng đầu nhìn về phía đoàn người nơi xa đi tới. Trong đó hai gã đệ tử Kiếm Tông, vừa vặn là nàng quen biết, tên là Thư Hằng cùng Kâu Vân Vân. Lúc này, tiếng bước chân vội vàng từ cửa thang lầu truyền đến. Ngay sau đó Mạn Như thò đầu ra, nàng vẫy vẫy tay với Quân Cửu.
Mạn Như nói: "Thánh thủ đại nhân, Thái Thượng Hoàng mời cô qua đi."
"Chuyện gì?"
"Có người nhìn thấy Quân Vân Tuyết tới!"