Tà Đế Triền Sủng: Thần Y Cửu Tiểu Thư

Chương 163: Nàng không được uống rượu.

Quân Cửu nhướng mày, thân phận hai người này, nàng đoán đúng rồi!

Mà Thượng Quan Dĩ Dung thì lại gắt gao trừng lớn đôi mắt, khó có thể tin trừng mắt một nam một nữ, cho đến chết bà ta cũng không nghĩ ra được, hai người mà bà ta cầu cứu vì sao sẽ gϊếŧ bà ta? Vì cái gì muốn gϊếŧ bà ta?

Người nam thu hồi lợi kiếm, ghét bỏ ném bỏ máu trên thân kiếm. Hắn lạnh lùng mở miệng: "Thì ra là người Quân gia, đáng chết!"

"Một người kêu là Quân Vân Tuyết gϊếŧ La Dương, lại đuổi gϊếŧ Nhã nhi sư muội. Không biết có quan hệ gì với chủ mẫu Quân gia này." Thiếu nữ đánh giá một phen, khóe mắt đuôi lông mày lạnh nhạt hoàn toàn không coi Thượng Quan Dĩ Dung như là con người, chỉ cho là một con kiến vừa dẫm đã chết.

Bọn họ chính làmột trong năm tông, đệ tử Kiếm Tông.

Thu được tin cầu cứu của Nhã nhi, sư phụ của La Dương cùng Nhã nhi không cách nào đánh tới Quân gia, liền nhờ bọn họ ra mặt. Đi tới Thiên Túng Quốc, báo thù cho La Dương cùng Nhã nhi. Thuận tiện tìm kiếm Nhã nhi bị đuổi gϊếŧ đến nay không có tung tích. Nhưng mà bọn họ cũng không biết, Nhã nhi chỉ sợ đã sớm vào bụng linh thú.

Người nam ngẩng đầu nhìn về phía Quân Cửu: "Cô nương. Tại hạ Thư Hằng đệ tử Kiếm Tông, đây là sư muội ta Khâu Vân Vân. Cô cũng là đuổi gϊếŧ chủ mẫu Quân này gia đi? Vậy chúng ta chính là bằng hữu, ta cùng Quân gia này có thù oán, trước đó gϊếŧ bà ta, còn thỉnh không lấy làm phiền lòng."

"Sư huynh, huynh giải thích với nàng ta làm gì? Bằng hữu, nàng ta mới không có tư cách làm bằng hữu đệ tử Kiếm Tông chúng ta." Khâu Vân Vân tư thái rất kiêu căng.

Nhưng mà Quân Cửu căn bản không thèm để ý tới bọn họ. Nàng cưỡi ngựa đi qua, khi Thư Hằng cùng Khâu Vân Vân còn kinh ngạc Quân Cửu muốn làm gì. Chỉ thấy Bạch Nguyệt ra khỏi vỏ, nâng kiếm hạ kiếm một kiếm chém rơi đầu Thượng Quan Dĩ Dung, máu tươi phun tung toé càng cao, tưới một thân hai người.

Đột nhiên không kịp phòng ngừa, bọn họ căn bản không nghĩ tới Quân Cửu sẽ làm như vậy. Bởi vậy trốn cũng trốn không kịp, bị máu tươi gay mũi tưới một thân, Khâu Vân Vân lập tức phát cuồng.

"Hỗn đản! Ngươi dám làm dơ váy của bổn tiểu thư. Ta gϊếŧ ngươi!" Đệ tử Kiếm Tông ngạo khí, không ai bì nổi, khiến cho bọn họ xem tất cả mọi người dưới năm tông đều giống như con kiến, tùy tiện đánh gϊếŧ, căn bản không để ở trong mắt.

Thư Hằng nhíu mày: "Sư muội dừng tay!"

Hắn tuy rằng quát lớn, lại căn bản không ngăn cản Kâu Vân Vân. Đáy lòng hiển nhiên đánh chủ ý muốn giáo huấn Quân Cửu một trận! Cho dù gϊếŧ nàng, Thư Hằng chẳng qua cũng chỉ là đáng tiếc một chút nhan sắc xinh đẹp của Quân Cửu, chưa nếm thử tư vị thì đã chết.

Khâu Vân Vân rút kiếm đánh tới, Quân Cửu ngồi cao cao ở trên lưng ngựa, động cũng không động một cái, ở đáy mắt Khâu Vân Vân bọn họ, còn tưởng rằng Quân Cửu là bị dọa choáng váng.

Lợi kiếm đánh úp, gió lạnh xoắn tới, Quân Cửu hơi hơi nghiêng người tránh đi kiếm phong, nàng nhấc chân mau chuẩn tàn nhẫn đá vào trên cổ tay Khâu Vân Vân.

A!

Khâu Vân Vân kêu đau toàn thân, tay run lên trực tiếp buông lỏng trường kiếm. Nàng ta che lại cổ tay lui về phía sau, sắc mặt trắng bệch, còn không kịp đợi bạo nộ ngẩng đầu, trường kiếm của nàng ta bị Quân Cửu đá trở về. Kiếm phong xẹt qua khuôn mặt Khâu Vân Vân, vèo hoàn toàn đi vào trong đất.

Thân thể cứng đờ, Khâu Vân Vân bị dọa choáng váng.

"Sư muội! Sư muội muội không sao chứ?" Thư Hằng kinh hãi, một bên bắt lấy Khâu Vân Vân lui về phía sau, một bên ngẩng đầu kinh hãi nhìn chằm chằm Quân Cửu. Thân thủ thật nhanh! "Ngươi là ai?"

"Thiên Túng Quốc không phải địa phương đệ tử Kiếm Tông các ngươi diễu võ dương oai. Cút!" Quân Cửu lạnh lùng quát lớn, Thư Hằng cùng Khâu Vân Vân lại sợ tới mức bản năng run lên. Khi phản ứng kịp vừa rồi mình có bao nhiêu mất mặt, phẫn nộ ngẩng đầu lại thì đã thấy Quân Cửu đánh ngựa đi rồi.

Bọn họ hai cái đùi, khẳng định là đuổi không kịp.

"..."

Khâu Vân Vân bụm mặt, vừa nghĩ mà sợ lại vô cùng phẫn nộ: "Tiện nhân! Ả thật to gan, lại là vô lễ với đệ tử Kiếm Tông chúng ta. Đừng để cho muội biết ả, nếu không muôi tuyệt đối không tha nhẹ cho ả, muội muốn gϊếŧ ả!"

"Sư muội đủ rồi, muội ngừng nghỉ chút trước đi! Nơi này vốn dĩ chính là địa bàn Thiên Túng Quốc, chúng ta trời xa đất lạ, vẫn là đi tới trong hoàng thành nhìn xem, ta vừa mới gϊếŧ là chủ mẫu Quân gia. Quân gia không phải hai đại thế gia Thiên Túng Quốc sao? Như thế nào sẽ chủ mẫu một nhà bị người đuổi gϊếŧ chạy trốn tới nơi này."

"Được! Đi hoàn thành việc trưởng lão dặn dò trước." Khâu Vân Vân buông tay. Ánh mắt nàng ta oán độc không cam lòng gật gật đầu.

Mục đích lần này bọn họ tới, chủ yếu là gϊếŧ Quân Vân Tuyết báo thù cho La Dương bọn họ, còn như vì sao chỉ tới hai người, Kiếm Tông kiêu ngạo, hai đại thế gia Thiên Túng Quốc nho nhỏ mà thôi, nào dám không cho Kiếm Tông mặt mũi.

Nhưng mà Thư Hằng cùng Khâu Vân Vân hoàn toàn không thể tưởng được. Khi bọn họ đến hoàng thành, chỉ thấy Quân phủ lửa lớn ngập trời!

Quân gia bị người diệt. Biết được tin tức này, đáy mắt hai người đồng thời hiện lên thiếu nữ váy đỏ liễm diễm sáng quắc vừa mới chứng kiến. Là nàng! Là nàng diệt Quân gia, nàng rốt cuộc là ai?

* * *

Quân Cửu trở về, mới vừa xuống ngựa, Tiểu Ngũ liền giống như đạn pháo nhảy tới trong lòng nàng, ủy ủy khuất khuất rầm rì. Lúc trước nó bị Quân Cửu bỏ lại, Mặc Vô Việt và Vân Kiều còn làm lơ nó. Meo, tức giận!

Quân Cửu ngẩng đầu, thấy mọi người vây lên. Nàng nhàn nhạt nói: "Thượng Quan Dĩ Dung đã chết. Hiện tại Quân gia chỉ dư lại Quân Vân Tuyết đi?"

"Còn có một Quân Uyển Nhi." Vân Kiều bổ sung nói.

Quân Uyển Nhi sao?

Quân Cửu híp mắt nghĩ nghĩ, nàng làm ra quyết định thực mau: "Cho Quân Uyển Nhi thi khôi đan, đưa nàng ta đi làm bạn cùng Bích La. Sau này hai người các nàng có thể lưu lại ở hoàng thành làm cơ sở ngầm của ta, truyền lại tin tức."

Không có ai, có thể càng đáng giá đáng tin cậy cùng tín nhiệm hơn con rối. Quân Cửu tuy rằng tính toán đi năm tông, nhưng Thiên Túng Quốc bên này nàng sẽ không từ bỏ. Liên lạc với Vân gia, có thể giao cho Quân Uyển Nhi cùng Bích La. Hiện tại chuyện dư lại, chính là trở lại Thiên Túng Viện.

Phượng Kiêu hỏi nàng: "Tiểu Cửu, Quân Vân Tuyết xử trí như thế nào?"

"Phượng Thiên Khải còn sống sao?"

"Còn sống." Phượng Kiêu bọn họ cũng đều không hiểu Quân Cửu đột nhiên hỏi Phượng Thiên Khải làm gì, đây là muốn cùng nhau gϊếŧ Phượng Thiên Khải sao? Chỉ có Mặc Vô Việt, cùng Tiểu Ngũ tâm ý tương thông biết ý tưởng chân chính của Quân Cửu.

Khóe miệng nàng hơi câu, ý cười lạnh băng phúc hắc: "Nếu Phượng Thiên Khải còn sống, Quân Vân Tuyết là Khải Vương phi tự nhiên cũng phải tồn tại."

Sống một ngày bằng một năm, có thể còn khó chịu nổi hơn cả trực tiếp gϊếŧ bọn họ. Quân Vân Tuyết không phải kiêu ngạo sao? Không phải tự cho là đệ nhất mỹ nhân Thiên Túng Quốc, thiên chi kiêu nữ Thiên Túng Viện sao? Quân gia huỷ diệt, thân phận địa vị của nàng ta không còn như ngày xưa nữa. Lại có một phu quân như Phượng Thiên Khải, cuộc đời này của Quân Vân Tuyết đều phải bị ác mộng quanh quẩn.

Nàng ta lần lượt tính kế, các loại âm độc quỷ kế muốn gϊếŧ nàng. Không cho nàng ta trả giá đại giới thảm thống, thì nàng không phải thánh thủ Quân Cửu!

Quân Cửu: "Diệt Quân gia, các vị đang ngồi đều có công lao. Đêm nay ta mời khách ở Vọng Giang Lâu, mọi người không say không về!"

"Được!"

"Thật tốt quá! Cửu tỷ tỷ mời khách nhất định phải đi!" Quân Tiểu Lôi nói.

Cốc Tùng gật gật đầu: "Đương nhiên phải đi!"

Phượng Kiêu cũng cao hứng cực kỳ: "Tiểu Cửu, hoàng gia gia đã giải độc xong, có thể uống rượu đi?" Ông chính là bị Quân Cửu cấm rượu non nửa năm! Thấy Quân Cửu gật gật đầu, Phượng Kiêu tức khắc cao hứng như là một lão tiểu hài. Độc cũ quanh năm đã giải độc thành công, ông lại về tới bên cạnh Tiểu Cửu. Phượng Kiêu cảm thấy chuyện vui sướиɠ nhất khi về già, chẳng qua là như vậy!

Mọi người đều cao hứng, Mặc Vô Việt thì lại nhíu mày, nhìn Quân Cửu thật sâu: "Tiểu Cửu Nhi, nàng không được uống rượu!"