Mặc Vô Việt hơi hơi mị mắt: "Tiểu Cửu Nhi cảm thấy hứng thú đối với đại sứ năm tông?"
"Ta cảm thấy hứng thú đối với năm tông, gặp người như thấy năm tông, nếu đều là mặt hàng như La Dương vậy. Năm tông ta không đi cũng thế, miễn cho lãng phí thời gian." Quân Cửu nói. Sư môn của La Dương, Kiếm Tông ở đáy lòng nàng đã đánh cái một dấu chéo (x).
Ở đáy mắt người khác, là năm tông chọn người, nhưng ở trong mắt nàng, là nàng chọn năm tông. Chỉ cần nàng chọn trúng, thì không có chuyện thánh thủ Quân Cửu nàng không đi vào được!
Nàng nhéo nhéo Tiểu Ngũ, lại vỗ vỗ để nó đi xuống, Quân Cửu đứng dậy: "Mặc Vô Việt, đi theo ta đến Tàng Thư Các chọn hai quyển công pháp hoặc là thủ quyết."
"Được."
Quân Cửu có tư cách vào lầu ba Tàng Thư Các, cùng hạng nhất rèn luyện có thể vào lầu thứ tư Tàng Thư Các. Lần này nàng liền dứt khoát hai chọn lựa quyển cùng nhau, nghĩ tới nghĩ lui tìm người khác, còn không bằng tìm tới Mặc Vô Việt! Có thể giúp nàng chọn một chút. Chọn mệt mỏi, còn có thể nhìn xem cảnh đẹp ý vui yêu nghiệt nào đó để tỉnh táo tinh thần.
Chỉ là không nghĩ tới, Mặc Vô Việt tiến vào Tàng Thư Các. Thần thức đảo qua, trực tiếp vẫy tay lấy ra hai quyển thủ quyết từ lầu ba cùng lầu bốn bay đến trong tay. Mặc Vô Việt câu môi nhìn về phía Quân Cửu: "Tiểu Cửu Nhi, trừ bỏ hai quyển này có chút tác dụng với nàng, thứ khác đều là rác rưởi."
Quân Cửu: "..."
Mặc Vô Việt vừa đến, thì căn bản không cần chọn, trực tiếp chọn xong cho nàng.
Trong lòng cũng tò mò, Quân Cửu tiếp nhận hai quyển sách trong tay Mặc Vô Việt. Trên trang sách viết, một quyển "Phong hành", một quyển "Lôi vũ". Quân Cửu mở trang sách ra nhìn lướt qua. Phong hành là công pháp trên chân, xem tên đoán nghĩa, hành tẩu như gió, tung tích khó tìm.
Mà Lôi vũ, thì lại là thủ quyết, khởi tay bấm tay niệm thần chú, hóa linh lực thành giọt mưa. Trong từng giọt mưa ẩn chứa lực lôi điện, thực lực càng cao thâm, lực lượng lôi điện càng mạnh. Đánh bất ngờ có thể có công hiệu làm địch nhân tê mỏi. Cường đại, có lẽ có thể trực tiếp điện chết địch nhân.
Có chút ý tứ, nhưng chỉ có hai quyển này thích hợp nàng sao? Quân Cửu nhướng mày với Mặc Vô Việt.
Mặc Vô Việt nói: "Tiểu Cửu Nhi, hai quyển này vốn chỉ là cơ bản, đợi cho nàng học xong, sẽ có một bậc càng cao. Phong thần bộ, cùng lôi vực. Hai loại này là có thể kết hợp ở bên nhau. Uy lực bùng nổ lên, mạnh hơn rất nhiều lần so với nàng nghĩ."
Nghe vậy, Quân Cửu cảm thấy kinh ngạc: "Hai quyển công pháp này có uy lực như vậy?"
Nàng lại muốn mở sách ra lật xem một lần nữa, một bàn tay thon dài lại tới che đậy ở trên trang sách. Mặc Vô Việt cúi người tới gần, một lọn tóc của hắn dừng ở trên mặt Quân Cửu. Trong ánh mắt, ẩn ẩn có thể nhìn thấy đầu tóc màu đen dưới ánh mặt trời, ngân quang chợt lóe mà qua.
Hắn vốn là tóc bạc mi bạc, yêu nghiệt tới cực điểm!
Cằm bị Mặc Vô Việt nâng lên, đối diện với gương mặt yêu nghiệt vô song. Trong ánh mắt của Mặc Vô Việt mang theo nụ cười tà mị, hắn nói: "Hai quyển thượng thì nhìn không thấy. Tiểu Cửu Nhi trước học xong hai quyển cơ sở này. Về sau, ta tự mình dạy nàng."
"Huynh dạy ta?"
"Đúng. Rốt cuộc ta là sư phụ Tiểu Cửu Nhi, không phải sao?" Tiếng cười bỡn cợt tà nịnh, giống như kí©ɧ ŧɧí©ɧ huyền cầm, đẩy ra gợn sóng nhợt nhạt ở trong lòng Quân Cửu.
Quân Cửu đột nhiên cảm thấy, Mặc Vô Việt là có dự mưu! Hai quyển công pháp này thực tế tác dụng bao lớn, Mặc Vô Việt muốn, rõ ràng chính là lúc sau hắn tự mình tới dạy nàng. Nhìn thấu hết thảy rành mạch ở trong mắt, Quân Cửu câu môi: "Được thôi!"
Mặc Vô Việt muốn dạy, nàng vì cái gì không cần? Làm đồ đệ, thì phải có giác ngộ đào rỗng sư phụ.
Vốn tưởng rằng chọn lựa công pháp phải tốn thời gian cả một ngày, kết quả một lát liền giải quyết, Quân Cửu chẳng do dự liền trở về, vừa lúc đυ.ng phải Vân Kiều bọn họ thu thập hạt dưa, đóng gói điểm tâm. Tỏ vẻ tư thế muốn đi ra ngoài nấu cơm dã ngoại chơi xuân. Nhưng hiện tại rõ ràng nhập thu, đây là muốn đi xem cây phong đỏ?
Nhìn thấy nàng trở về, Vân Kiều hai ba bước chạy tới, khóe miệng hơi câu cười nói: "Đi đi đi! Quân cô nương chúng ta đi xem kịch vui!"
"Trò hay gì?"
"Quân cô nương cô đã quên à? Đại hôn của Quân Vân Tuyết cùng Phượng Thiên Khải! Chính là ở hôm nay. Nếu không phải buổi sáng hôm nay, hoàng đế thông cáo thiên hạ, chúng ta còn không biết hôm nay liền thành hôn. Quân cô nương cô không đi sao?" Vân Kiều chớp chớp mắt.
Quân Vân Tuyết cùng Phượng Thiên Khải đại hôn hôm nay, nhanh như vậy?
Tự đáy lòng Quân Cửu tán thưởng hoàng đế một đợt vì tốc độ. Lại nhìn về phía Vân Kiều bọn họ thu thập, Quân Cửu vỗ vỗ tay. "Đừng thu thập, lười phải lấy. Trực tiếp tới trên tiệc cưới, còn không nhìn thấy hạt dưa điểm tâm ăn sao?"
"Chỉ là vạn nhất trên tiệc cưới có độc thì sao?" Quân Tiểu Lôi bưng khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc nói.
Vân Kiều tán đồng gật đầu, ngay cả Cốc Tùng làm ăn dưa quần chúng cũng là biểu tình Quân Tiểu Lôi nói có đạo lý. Quân Cửu muốn nói nàng là luyện dược sư, sợ cái độc gì? Nhưng mà ngẫm lại, nàng cũng không muốn ăn thức ăn trên tiệc cưới của Quân Vân Tuyết cùng Phượng Thiên Khải. Cho nên, vẫn để cho Vân Kiều bọn họ tiếp tục đi thu thập.
Được Quân Cửu cho phép, ba người lại vui vẻ đi đóng gói. Chờ Phượng Kiêu khi bọn họ lại đây đón bọn họ, nhìn đến bao lớn bao nhỏ sau lưng nhịn không được đen mặt: "Mấy đứa đây là chuyển nhà sao?"
"À không! Đi xem kịch vui!" Quân Tiểu Lôi thanh thúy nói.
Đối với Quân Vân Tuyết mà nói, gả cho Phượng Thiên Khải là ác mộng. Đối bọn họ mà nói, đây chính là trò hay trăm năm khó gặp một lần! Hà Tông cũng đã chết, như thế nào có thể buông tha Quân Vân Tuyết nàng ta? Còn có tra nam! Khiến cho bọn họ tra nam tiện nhân một đôi, tai họa lẫn nhau đi thôi!
Có Phượng Kiêu làm phó viện trưởng, vị "Sư phụ" Mặc Vô Việt cũng có thể quang minh chính đại xuất hiện ở bên người Quân Cửu. Nhưng mà trước mắt đệ tử Thiên Túng Viện cũng không phát hiện Mặc Vô Việt tồn tại.
Quân Cửu liếc xéo Mặc Vô Việt hỏi hắn: "Huynh đi không?"
"Tiểu Cửu Nhi bày cục, ta đương nhiên muốn đi."
Buổi hôn lễ này, chính là Quân Cửu tỉ mỉ chuẩn bị cho Quân Vân Tuyết cùng Phượng Thiên Khải. Đáng tiếc Quân Vân Tuyết cũng không tiếp thu, nhưng nàng ta cũng không có bất luận năng lực gì mà cự tuyệt.
Quân Vân Tuyết bị Lãnh Uyên đưa trực tiếp đến trong hoàng cung. Sau khi ăn một viên đan dược áp chế tu vi, Quân Vân Tuyết cũng chỉ giống như một nữ nhân bình thường. Nàng ta bị nhốt ở trong cung điện suốt hai ngày, thật vất vả ra tới cửa cung, một đám người vọt đi vào cầm hỉ phục liền phủ lên trên người Quân Vân Tuyết.
Lúc này Quân Vân Tuyết mới rốt cuộc xác định sợ hãi đáy lòng. Nàng ta là thật sự phải gả cho Phượng Thiên Khải!
Không! Nàng ta không thể gả! Nàng ta không cần gả cho Phượng Thiên Khải, nàng ta muốn vào năm tông, trở thành đại Linh Sư! Phượng Thiên Khải làm sao xứng đôi với nàng ta?
Quân Vân Tuyết liều mạng giãy giụa, phẫn nộ hô to: "Buông ta ra! Tiện tì! Đam tiện tì các ngươi buông ta ra! Các ngươi biết ta là ai không? Ta chính là Quân Vân Tuyết đại tiểu thư Quân gia, tin ta chém đầu các ngươi hay không! Buông ta ra!"
Không có tu vi, Quân Vân Tuyết bị một đám bà tử thô bạo ấn xuống. Trực tiếp lột sạch tròng hỉ phục lên, lại đè nàng ta lại trang điểm, cắm trâm cài, trực tiếp kéo vào chính điện.
Bên trong chính điện, nơi này trang hoàng là màu đỏ rực, nhưng lại cố tình cho người ta một loại cảm giác vội về chịu tang. Chúng đại thần các tân khách nhìn vẻ mặt lạnh băng vô tình của hoàng đế cùng Hoàng Hậu trên thượng vị, lại xem Phượng Thiên Khải hôn mê không tỉnh, nằm liệt trên xe lăn được đẩy tiến vào.
Phong cách này nhìn thế nào cũng thật quỷ dị, nhất thời ai cũng không lên tiếng, an tĩnh hai mặt nhìn nhau. Dưới an tĩnh đó, tiếng Quân Vân Tuyết giãy giụa giận mắng liền có vẻ hết sức chói tai! Dẫn tới mọi người sôi nổi quay đầu nhìn qua..
___________
Đọc truyện xong đừng quên vote - bình luận - đề cử - donate mạnh mạnh giúp tác giả/ dịch giả nhé.
Ấn theo dõi trang chủ cá nhân "Hủ Ngốc" để cập nhật chương nhanh nhất.
Link: https://s1apihd.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/
---------------