Tà Đế Triền Sủng: Thần Y Cửu Tiểu Thư

Chương 155: Hà Tông hạ độc thủ.

Vân Trọng Cẩm thu được tin tức của Quân Cửu nên tới rồi, chỉ một chuyện Quân gia diệt môn, Vân Trọng Cẩm cùng Quân Cửu thương lượng hết nửa ngày. Để Quân gia diệt môn thì dễ dàng, nhưng thâu tóm tất cả thế lực Quân gia, từ đó để Vân gia một nhà độc đại, cái này cũng không dễ dàng!

Vân Trọng Cẩm cười nói: "Nếu là trước kia, đây là Vân gia tuyệt đối không dám tưởng. Nhưng hiện giờ toàn dựa vào đan dược của Quân Cửu cô nương, mới để Vân gia đi đến một bước này, Vân Trọng Cẩm tại đây, đại biểu Vân gia cảm tạ Quân Cửu cô nương!"

"Không cần, chúng ta chẳng qua là cùng có lợi."

"Không giống nhau." Vân Trọng Cẩm lắc đầu, ánh mắt hắn ôn hòa nho nhã nhìn Quân Cửu, khóe miệng hơi cong phiếm ôn nhu, Vân Trọng Cẩm nói: "Nếu có người khác nói chỉ dựa vào đan dược, là có thể chộp vô số người, quyền thế vào trong lòng bàn tay, Vân mỗ định là không tin, cười hắn si tâm vọng tưởng."

"Chỉ có Quân Cửu cô nương cô làm được! Dựa vào y thuật của Quân Cửu cô nương, đại khái có thể lựa chọn những người khác tới làm chuyện này. Vân gia có thể được cô tín nhiệm, đây là vinh hạnh của Vân chúng ta gia."

Quân Cửu nhướng mày, nàng xoay người nhìn về phía Vân Trọng Cẩm.

Quân tử như gió, nho nhã ôn hòa, Vân Trọng Cẩm là một người rất khó làm người khác không thích hắn, cũng không phải hắn quá lóa mắt, mà là cái loại chầm chậm mà đến như gió nhẹ này, làm cho người ta cảm giác thấy thoải mái thả lỏng, giọng nói của hắn cũng là ôn hòa như thế.

Ở đáy lòng Quân Cửu, Vân Trọng Cẩm là một bằng hữu, cũng là đồng bọn hợp tác.

Quân Cửu nói: "Sau lần này, Vân gia của huynh chính là thế gia đệ nhất Thiên Túng Quốc, đến lúc đó có huynh bận rộn, đan dược của ta vẫn sẽ đặt ở hội đấu giá Vân gia của huynh như cũ, nhưng huynh tốt nhất có thể tận lực phát triển Vân gia lớn mạnh lên. Nếu không, thế lực ra mười quốc thì cũng không tính an toàn."

Đan dược của nàng, là bảo bối, là thần đan diệu dược!

Chỉ dựa vào chất lượng y thuật thế giới này, đan dược của nàng tùy tùy tiện tiện là có thể ném bọn họ ra mấy chục con phố. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Vân Kiều dựa vào đan dược, có thể dễ dàng khống chế thế lực khắp nơi, thần không biết quỷ không hay thâu tóm hai phần ba thế lực Quân gia.

Đan dược có thể cho Vân gia lớn mạnh, nhưng cũng sẽ trêu chọc tới mối họa. Vân Trọng Cẩm phải làm, chính là nhanh chóng tăng mạnh Vân gia lên. Quân Cửu đã giúp hắn, lúc sau này Vân Trọng Cẩm có thể đi đến một bước nào, thì phải xem chính hắn.

Vân Trọng Cẩm gật đầu: "Ta hiểu được."

Quân Cửu: "Ngày mai sau đại sự Thiên Túng Viện, nhìn kỹ người Quân gia, ta cũng không muốn để cho bọn họ chạy."

"Được."

Vân Trọng Cẩm lại nói chuyện với Quân Cửu trong chốc lát. Hết thảy đều chuẩn bị tốt, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu gió đông.

Thực mau, hồ nghi trong lòng Phượng Kiêu cũng rốt cuộc có được đáp án.

Buổi tối ngày hôm sau, khoảng cách Lạc Khâu Hạc ra mặt công bố chân tướng chỉ còn thời gian một đêm cuối cùng này. Hà Tông cùng Quân Vân Tuyết vô luận như thế nào cũng sẽ không nhẫn nại được nữa. Bọn họ nhân lúc ban đêm lẻn vào viện của Lạc Khâu Hạc, chỉ nhìn thấy có mấy đệ tử gác đêm, lập tức hưng phấn ra tay đánh hôn mê bọn họ.

Cũng mặc kệ không mang người giấu đi, Hà Tông và Quân Vân Tuyết hưng phấn đẩy cửa ra vọt vào.

Phía trên lầu cao đối diện viện, Mạn Như gắt gao niết chặt nắm tay. Nàng tin tưởng Quân Cửu nhưng mà lại nhịn không được mà lo lắng, Mạn Như cắn môi mở miệng: "Thánh thủ đại nhân, ông nội của ta thật sự không có việc gì sao?"

"Độc của Hoàng gia gia đã giải xong hoàn toàn. Trước mặt Linh Sư cấp bảy, Hà Tông bọn họ không nâng dậy nổi bọt sóng." Quân Cửu nhàn nhạt mở miệng.

Lúc này Vân Kiều đi lên lầu, mở miệng nói: "Quân cô nương, các lão sư Thiên Túng Viện đều dời qua rồi."

Một vở kịch hay, làm sao có thể thiếu người xem?

Vì thế Quân Cửu châm kim một viện lão sư. Mặc kệ tốt xấu, hết thảy châm kim điểm huyệt, để cho bọn họ câm miệng làm một pho tượng, sau đó mất một phen sức lực dời bọn họ tới mặt sau viện của Lạc Khâu Hạc ở. Chỉ cách một cánh cửa sổ, không ảnh hưởng bọn họ nghe lén.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn, rất có cảm giác tiết tấu, Quân Cửu câu môi cười bừa bãi lạnh lẽo: "Hiện tại chỉ chờ kịch hay mở màn."

Dời màn ảnh thay đổi đến trong phòng.

Hà Tông gấp không chờ nổi vọt vào, vừa nhấc đầu thì nhìn thấy Phượng Kiêu cùng Lạc Khâu Hạc đều ngồi ở thùng gỗ, nghiêng đầu nhắm hai mắt. Hiển nhiên là hôn mê còn chưa có tỉnh lại.

Quân Vân Tuyết còn sửng sốt một chút: "Sao Thái thượng hoàng lại ở chỗ này?"

"Quản hắn ở chỗ này làm gì? Hắn cũng ngâm thuốc tắm, nhất định là xảy ra vấn đề. Lần này vừa vặn, chỉ một lần gϊếŧ cả hai bọn họ, hoàn toàn giải quyết nỗi lo về sau!"

"Vậy còn thất thần làm gì, nhanh chóng động thủ đi! Quân Cửu bọn họ nhất định chỉ ở gần đây, cần phải ở trước khi bọn họ trở về, gϊếŧ bọn họ, chúng ta lập tức rời đi mới được! Tuyệt đối không thể bị bọn họ bắt được tại chỗ." Quân Vân Tuyết vội vàng thúc giục Hà Tông động thủ, để tránh đêm dài lắm mộng.

Bọn họ không biết, cách một cánh cửa sổ mặt sau phòng, một đám lão sư đều sắp trừng rớt đôi mắt ra.

Bọn họ không động đậy, nói không nên lời, chỉ có thể chuyển tròng mắt, lỗ tai có thể nghe. Giỏi lắm, ngàn vạn lần không thể tưởng được Hà Tông dám làm như vậy! Xấu xa, cũng trợn mắt há hốc mồm, không thể tưởng được Hà Tông to gan như vậy, lại muốn gϊếŧ Lạc Khâu Hạc cùng Phượng Kiêu.

Keng!

Chỉ nghe tiếng chủy thủ ra khỏi vỏ, Hà Tông cất bước đi tới Lạc Khâu Hạc, đôi mắt ông ta điên cuồng mà ác độc, gương mặt dữ tợn, Hà Tông mở miệng nói: "Lạc Khâu Hạc ngươi không thể trách được ta. Ai kêu ngươi cũng không chịu giao quyền hạn của Thiên Túng Viện cho ta? Ai kêu ngươi năm lần bảy lượt bác bỏ mặt mũi của ta!"

"Chỉ một cái danh ngạch hạt giống nho nhỏ, ngươi cũng không chịu cho ta. Ngươi đây là ngươi bức ta gϊếŧ ngươi. Hừ! Còn có Phượng Kiêu! Hắn cũng nên chết! Các ngươi đều đáng chết! Chờ ta gϊếŧ ngươi trước, lại đi gϊếŧ Phượng Kiêu."

Nói xong, Hà Tông dương tay nắm chủy thủ hung hăng thọc qua tim Lạc Khâu Hạc. Mắt thấy sắp đâm vào tim Lạc Khâu Hạc, lúc này hắn hẳn là phải chết không thể nghi ngờ!

Ngay tại khi hắn sắp thành công, trên mặt đều lộ ra tươi cười dữ tợn đắc ý. Sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng kinh hô của Quân Vân Tuyết, nháy mắt tiếp theo Hà Tông cảm giác cổ tay của mình đều bị chặt rớt. Ông ta đau đến gương mặt vặn vẹo, kinh hãi đan xen ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt sắc bén hàm chứa sát ý của Phượng Kiêu.

Rắc!

Phượng Kiêu một tay bóp gãy cổ tay của Hà Tông, nhấc chân đá một cái Hà Tông liền bay ra, một đường đυ.ng trúng toàn bộ bàn ghế bình phong trong phòng ngã xuống phá hỏng. Phượng Kiêu cười lạnh: "Lão súc sinh, lão hủ đặc biệt ở chỗ này chờ ngươi đây!"

"Hà Tông." Lạc Khâu Hạc cũng mở mắt ra. Ngày xưa trong ánh mắt nghiêm túc không mất hiền từ, giờ phút này chỉ còn lại có phẫn nộ.

Độc của ông ấy tuy rằng còn chưa giải sạch hoàn toàn, nhưng cũng có thể khôi phục thanh tỉnh, nghe được toàn bộ đối thoại của Hà Tông cùng Quân Vân Tuyết. Từ khi Hà Tông hạ độc ông, lại đến tự mình xuống tay muốn gϊếŧ ông. Đáy lòng Lạc Khâu Hạc thất vọng đối với Hà Tông tới cực điểm rồi.

Hà Tông: "Ngươi! Các ngươi tỉnh! Không tốt, đây là một cái bẫy."

Hà Tông nói xong xoay người liền muốn trốn, Phượng Kiêu tiến lên hai bước, túm Hà Tông quăng qua vai ngã một cái, một chân dẫm xuống đứt gãy xương đùi của ông ta: "Chạy? Hà Tông ngươi muốn chạy đến chỗ nào đây hả?"

Nghe được tiếng kêu thảm thiết của Hà Tông, Quân Vân Tuyết hoảng sợ run rẩy. Lại thấy Phượng Kiêu phẩy tay áo một cái, cửa sổ mở ra lộ ra từng gương mặt khϊếp sợ phẫn nộ, Quân Vân Tuyết ngã bịch ngồi liệt dưới đất. Xong rồi! Hết thảy đều xong rồi!

Quân Vân Tuyết đột nhiên đầu óc vừa chuyển, nghĩ tới cái gì, nàng ta há miệng kêu to: "Cái này không quan hệ với ta! Ta là bị phó viện trưởng uy hϊếp cưỡng bách!"