Tà Đế Triền Sủng: Thần Y Cửu Tiểu Thư

Chương 152: Nàng ta sẽ thân bại danh liệt.

Hà Tông ngồi ở trên giường, ánh mắt ông ta hung ác nham hiểm tàn bạo, ông ta chờ từ ban ngày tới bây giờ, vẫn luôn đang đợi! Sắc trời cũng đã sắp tối rồi, La Kỳ mới được người nâng trở lại. Hà Tông ngẩng đầu vừa nhìn, mùi thối sau khi La Kỳ mất khống chế xông vào mũi huân đến Hà Tông sắp hôn mê.

Ông ta ghét bỏ đến gương mặt vặn vẹo, vội vàng xua tay: "Nâng đi ra ngoài! Nâng hắn đi ra ngoài cho ta! Hai người các ngươi lưu lại, nói! Đây là có chuyện gì?"

Tư Đồ Tu vẫn luôn là người của hắn, lần này đi Bất Vãng Sơn rèn luyện, Tư Đồ Tu vẫn luôn truyền lại tin tức cho ông ta cùng Quân Vân Tuyết. Bởi vậy, Hà Tông biết thời gian đội ngũ phải về trước hết, bởi vậy Hà Tông mới nghĩ tới một độc kế hoàn mỹ!

Quân Cửu liền ở bên trong đội ngũ, dựa theo phản ứng Phượng Kiêu thương tiếc yêu quý Quân Cửu như vậy tới xem. Chỉ cần ông ta bắt được Quân Cửu, vậy còn phải lo Phượng Kiêu đối nghịch cùng ông ta sao?

Ông ta cũng không tin, ở khi ông ta cắt lấy lỗ tai hay ngón tay Quân Cửu đưa qua, còn chưa đủ? Vậy chém tay chân Quân Cửu! Ông ta không tin Phượng Kiêu thờ ơ, chỉ cần Phượng Kiêu bị ông ta bắt chẹt, bước tiếp theo thì có thể thành công chơi chết Lạc Khâu Hạc, mà ông ta thì lên làm viện trưởng Thiên Túng Viện.

Tuy rằng ngay từ đầu xảy ra vấn đề, nhưng vẫn có thể bổ cứu!

Cho nên ông ta mệnh lệnh La Kỳ mang theo hơn một trăm đệ tử đi theo hắn qua đó, vốn hẳn là thực mau thì sẽ bắt được Quân Cửu về đây. Chỉ là chờ từ ban ngày đến buổi tối, Hà Tông liền chờ La Kỳ trở về lại là cái bộ dạng này. Ông ta tức giận đến thở dốc, một đôi mắt giống như dao nhỏ tôi độc hung tợn nhìn chằm chằm hai đệ tử quỳ xuống trước mặt.

Hai người sợ hãi sợ hãi run run rẩy rẩy, cả nửa ngày một câu cũng không nói nên lời. Hà Tông bạo nộ: "Phế vật!"

Ông ta phẩy tay áo một cái quăng người ngã đi ra ngoài, kéo đến miệng vết thương trên người tức khắc đau đến nhe răng trợn mắt. Lại ngẩng đầu nhìn thấy Quân Vân Tuyết sắc mặt tái nhợt đi vào: "Vân tuyết, con đã trở lại."

"Phó viện trưởng, đã xảy ra chuyện! Quân Cửu nói, nàng ta có thể để Lạc Khâu Hạc ba ngày sau đứng ra, chính miệng nói cho đệ tử Thiên Túng Viện chân tướng là cái gì."

"Chuyện này không có khả năng! Nó nói dối!" Hà Tông đứng lên, gương mặt dữ tợn vặn vẹo. Ông ta nói: "Độc dược kia chính là ngươi cho lão phu. Chính miệng ngươi nói qua, độc dược kia nhất định có thể muốn mệnh Lạc Khâu Hạc. Rốt cuộc thì sao? Lạc Khâu Hạc hiện tại còn sống!"

"Ngươi hiện tại lại nói cho lão phu, Lạc Khâu Hạc còn có thể cứu chữa? Âm mưu của chúng ta đều sẽ bại lộ? Vân Tuyết, lão phu tín nhiệm ngươi như vậy. Ngươi sẽ không vô dụng như thế, ở thời điểm mấu chốt nhất lại rớt dây xích đi?"

Nghe được Hà Tông trách móc, sắc mặt Quân Vân Tuyết rất khó coi.

Nàng ta tìm không thấy linh thạch cấp năm, một đường này đều thực bàng hoàng vô thố, trở về nhìn thấy Quân Cửu đánh tơi bời những người đó, còn nói ra có thể cứu Lạc Khâu Hạc, Quân Vân Tuyết càng thêm hoảng loạn sợ hãi. Không thể bại lộ! Không thể để cho Lạc Khâu Hạc nói ra chân tướng!

Nàng ta sẽ thân bại danh liệt!

Một khi độc kế của bọn họ thất bại, bị thông báo thiên hạ, đời này nàng đừng nói đi năm tông, chío dù là dừng chân ở Thiên Túng Quốc đều rất khó. Không! Tuyệt đối không thể biến thành như vậy!

Quân Vân Tuyết nắm chặt quả đấm, nàng bức thiết nhìn Hà Tông: "Gϊếŧ ông ta! Lập tức gϊếŧ Lạc Khâu Hạc!"

"Hừ! Ngươi cho rằng lão phu không muốn gϊếŧ hắn sao? Phượng Kiêu cả ngày canh giữ ở bên người hắn, lão phu truyền ra đi đồn đãi vô căn cứ, bôi nhọ hắn, khơi mào đệ tử Thiên Túng Viện đấu cùng hắn, vẫn không thấy được Lạc Khâu Hạc. Còn có một thân thương thế này của lão phu! A a a! Phượng Kiêu đáng chết!" Hà Tông tức tới rống to.

Quân Vân Tuyết: "Chúng ta đi nhìn chằm chằm, cũng không tin không có thời điểm bọn họ hoảng hốt lộ ra sơ hở. Sau đó chúng ta ra tay, gϊếŧ chết Lạc Khâu Hạc. Sau đó thì có thể danh chính ngôn thuận bôi nhọ là Phượng Kiêu cùng Quân Cửu gϊếŧ chết ông ta. Chúng ta còn có thể chuyển bại thành thắng!"

"Được! Liền chiếu theo con nói mà làm!"

Hà Tông cùng Quân Vân Tuyết đối diện ánh mắt, hai người đều bởi vì khủng hoảng, oán hận, ác độc mà khuôn mặt dữ tợn. Bọn họ cười độc ác, ánh mắt âm ngoan.

Lúc này đây, nhất định phải thành công!

Quân Vân Tuyết lại không biết, Quân Cửu hiện tại không ở Thiên Túng Viện. Mà là đi hoàng cung Thiên Túng Quốc, thương lượng một chuyện hòa cùng một nhịp thở với nàng ta.

* * *

Bên trong hoàng cung Thiên Túng Quốc.

Hoàng đế vô thố mờ mịt đứng ở cửa cung điện, bên cạnh hắn cung nữ thái giám ra ra vào vào, bên trong còn có tiếng luyện dược sư chặt chẽ tranh chấp nói chuyện với nhau truyền ra. Hoàng đế nghe đến đau đầu, hắn xoa bóp giữa mày.

Giận? Phẫn nộ đã sớm phát tiết qua, trong cung thái giám cung nữ cũng không biết đã gϊếŧ bao nhiêu người.

Nhưng giận thì có biện pháp nào, nghĩ đến tình huống của Phượng Thiên Khải, hoàng đế liền cảm thấy muốn xong. Hắn chỉ có một nhi tử là Phượng Thiên Khải, bằng không làm sao sẽ vẫn luôn chịu đựng dung túng Phượng Thiên Khải hành động. Mầm độc đinh, thiên hạ tương lai của Thiên Túng Quốc là phải giao cho hắn.

Nhưng hiện tại.. Phượng Thiên Khải phế đến không thể lại phế hơn. Thứ đồ vật kia còn sạch sẽ hơn thái giám! Không chỉ có như thế, xương cốt Phượng Thiên Khải còn bị vỡ nát. Vô số luyện dược sư sau khi nhìn xong đều nói, đời này của Phượng Thiên Khải chỉ có thể trôi qua ở trên xe lăn. Một phế vật như vậy, làm sao có thể làm hoàng đế?

Hoàng đế cắn chặt răng, than thở một tiếng: "Phụ hoàng à! Vì sao ngài không cho trẫm ba ngàn giai lệ. Nếu như có một đống ái phi, còn lo lắng chỉ có một nhi tử sao?"

"Làm sao hả? Mày có ý kiến với lão tử?" Thanh âm Phượng Kiêu vừa truyền đến, hoàng đế lập tức sợ tới mức run như cái sàn.

Hắn không thể tin tưởng nhìn đến Phượng Kiêu đang đi về phía mình. Cái phản ứng thứ nhất là lập tức xin lỗi: "Phụ hoàng bớt giận! Trẫm.. A không! Nhi tử không phải ý tứ này. Nhi tử một lòng hướng tới cuộc sống thần tiên quyến lữ như của ngài và mẫu thân. Chỉ là phụ hoàng! Phụ hoàng ơi! Tôn tử của ngài nó.."

Hoàng đế nói không nên lời.

Ai ngờ Phượng Kiêu liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh: "Tin tức của tên tiểu súc sinh đó, lão hủ đều đã biết."

"Cái gì? Phụ hoàng ngài biết rồi! Vậy phụ hoàng ngài nhất định biết là ai đả thương nó. Phụ hoàng ngài nhất định phải báo thù cho tôn nhi của ngài! Tuyệt đối không thể buông tha hung thủ kia! Phụ hoàng, người kia là ai?"

"Ta." Thanh âm lạnh băng kiêu ngạo của thiếu nữ truyền đến.

Hoàng đế lại sửng sốt, ngẩng đầu lướt qua Phượng Kiêu, mới nhìn thấy còn có một thiếu nữ chừng mười bốn tuổi ở chỗ này. Liếc mắt một cái nhìn đến mặt thiếu nữ, hoàng đế mê mang hô lên thành tiếng: "Mạn Đông?"

Ai? Quân Cửu nhướng mày.

Phượng Kiêu mày nhăn lại, quát lớn: "Mạn Đông cái gì! Đây là Quân Cửu."

Tạm dừng một chút, Phượng Kiêu quay đầu lại nhìn Quân Cửu. Sau đó mới nhẹ nhàng bổ sung một câu: "Đây là nữ nhi của Mạn Đông cùng Quân Minh Dạ."

Hít!

Hoàng đế thở dốc một hơi sợ ngây người, Quân Cửu là nữ nhi của Mạn Đông cùng Quân Minh Dạ? Không phải nói nàng là nữ nhi tam gia Quân gia Quân Khinh Tiêu sao? Như thế nào biến thành Quân Minh Dạ cùng Mạn Đông. Hắn có nghi hoặc trong lòng, nhưng không dám trực tiếp mở miệng hỏi.

Hoàng đế lúc này cũng mới hiểu được, Phượng Kiêu vì cái gì sẽ che chở Quân Cửu như vậy. Nếu nàng là nữ nhi bọn họ, vậy hết thảy đều giải thích được thông.

Chờ đã! Hắn đã quên cái gì?

Phản ứng lại, hoàng đế tức giận trừng to mắt, ngón tay vô cùng phẫn nộ cùng khϊếp sợ chỉ vào Quân Cửu: "Quân Cửu! Là ngươi phế đi hoàng nhi của trẫm! Phế đi Thái Tử Thiên Túng Quốc ta! Ngươi thật to gan!"

"Rống cái gì? Câm miệng!" Phượng Kiêu quát lớn.

Hoàng đế càng thêm khϊếp sợ phẫn nộ rồi: "Phụ hoàng, Quân Cửu chính là biến tôn tử của ngài thành thái giám, còn bị tàn phế. Cả đời đều chỉ có thể ngồi xe lăn! Ngài còn bắt con câm miệng?"

___________

Đọc truyện xong đừng quên vote - bình luận - đề cử - donate mạnh mạnh giúp tác giả/ dịch giả nhé.

Ấn theo dõi trang chủ cá nhân "Hủ Ngốc" để cập nhật chương nhanh nhất.

Link: https://s1apihd.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/

---------------