Tà Đế Triền Sủng: Thần Y Cửu Tiểu Thư

Chương 148: Kêu cha gọi mẹ, lăn lộn đầy đất.

"Kiểm kê một chút đi." Quân Cửu liếc xéo liếc mắt Triệu lão sư cùng Tư Đồ Tu một cái, hai người bọn họ cũng sợ ngây người. Nhưng mà đây cũng không phải là tất cả thú hạch của Quân Cửu.

Nàng ghét bỏ nặng, vẫn luôn chứa trong không gian lắc tay, cả túi thoạt nhìn thực nhẹ, khi muốn đặt tới trên bàn, Quân Cửu mới dời ra một bộ phận thú hạch. Hai người Triệu lão sư và Tư Đồ Tu kiểm kê mà tay đều đang run. Bởi vì quá chậm, còn gọi hai vị lão sư khác cùng nhau tới kiểm kê.

Sau một thời gian, rốt cuộc khẳng định số lượng, không sai một chữ Quân Cửu đã nói.

Tư Đồ Tu vừa đố kỵ lại nghi ngờ lại thèm nhỏ dãi, ông ta há mồm muốn nói gì đó, Triệu lão sư vừa thấy lập tức giành mở miệng trước: "Quân Cửu thành tích của con đã thống kê xong, rất là không tồi! Con đều thu hồi thú hạch đi thôi, chúng ta đã ghi chép kỹ cho con, chúc mừng con trở thành người hạng nhất!"

"Nàng.."

"Tư Đồ lão sư, các đệ tử đều đang nhìn đấy, ông có ý kiến gì sao?" Bị Triệu lão sư nhìn chằm chằm, Tư Đồ Tu không kéo nổi da mặt xuống, không mặt mũi mà phủ nhận thành tích của Quân Cửu. Nếu như một mình ông ta chủ trì mà nói, khẳng định muốn nuốt riêng!

Nhìn Quân Cửu thu hồi thú hạch, cũng không biết là cố ý hay vô tình, lại hành động chậm rì rì làm Tư Đồ Tu nhìn mà nước miếng đều chảy ra. Nhưng mà chỉ có thể nhìn, ruột gan cồn cào, đố kỵ cực kỳ.

Không chỉ là ông ta, rất nhiều đệ tử đều nhìn mà chảy nước miếng, cái này ở đáy mắt bọn họ không phải thú hạch, mà là một đống linh thạch!

Sắc mặt kém cỏi nhất không thể nghi ngờ là Quân Vân Tuyết, tức giận suýt nữa thì ngất xỉu đi. Nàng ta vốn dĩ cực kì vất vả mới thành hạng thứ ba, có cơ hội có thể đi Tàng Thư Các chọn lựa công pháp. Kết quả Quân Cửu vừa tới, lập tức đá nàng ta ra!

Thân là đại tiểu thư Quân phủ, nàng ta khi nào thì thiếu linh thạch? Nàng ta tương đương với cái gì cũng không làm mà có được. Ngược lại nhìn Quân Cửu trước đó thuận lợi, một đường này đều là thành công, mà nàng ta thất bại mọi chuyện. Quân Vân Tuyết tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Nói đến linh thạch, nàng ta theo bản năng duỗi tay sờ vào bên hông, trên người nàng ta có mang theo thù lao chi trả cho Tham Lang.

Kết quả sờ một cái thì thất bại, sắc mặt Quân Vân Tuyết xoát cái trắng bệch như tờ giấy, môi bởi vì khẩn trương mà bị cắn rách đổ máu. Nàng ta run rẩy, đôi mắt trừng thật to. Đồ vật đâu? Đồ vật như thế nào lại không thấy nữa!

Có phải vừa mới rớt ở nơi đó hay không?

Đây chính là Quân Hùng Thiên cùng Thượng Quan Dĩ Dung luôn mãi thận trọng giao cho nàng ta. Linh thạch cấp năm, Quân Vân Tuyết biết đó là đồ vật quý giá quan trọng cỡ nào. Nàng ta lập tức quay đầu vọt vào rừng rậm, sau lưng có người kêu nhưng nàng ta đều không phản ứng.

Quân Cửu thoáng nhìn, khóe miệng hơi câu ngậm cười lạnh.

Trở về tìm linh thạch cấp năm? Cho dù là Quân Vân Tuyết tìm đến chết già, cũng tìm không thấy, linh thạch cấp năm đã vui vẻ nằm ở trong không gian lắc tay của nàng. Nhưng mà hồi tưởng lại Mặc Vô Việt nói, Quân Cửu có chút hồ nghi.

Linh thạch cấp năm hiếm thấy ở mười quốc như thế, gần như không nghe nói có trong tay ai. Quân gia là từ đâu mà có?

Đại não của nàng vận chuyển nhanh chóng, phân tích một tầng lại một tầng. Quân gia ở Thiên Túng Quốc là một trong hai đại thế gia, nhưng phóng tới trên bản đồ mười quốc, cũng không tính là thế lực khổng lồ kinh người cỡ nào. Bởi vậy có một viên linh thạch cấp năm, gần như có thể nói là tồn tại giống như đồ gia truyền.

Quân Cửu rất rõ ràng, nàng còn không có quan trọng đến nỗi để Quân Hùng Thiên bọn họ lấy đồ gia truyền cấp bậc bảo vật ra, chỉ vì mua một cái manb5 của nàng! Cho nên trong tay Quân gia còn có đồ vật khác ngang nhau, hoặc là càng trân quý, cho nên mới có thể để cho bọn họ cắn răng, lấy ra linh thạch cấp năm.

Mấy thứ này, Quân gia làm sao sẽ có được?

"Quân cô nương." Vân Kiều cất giọng ôn nhã đánh gãy suy nghĩ của Quân Cửu.

Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Vân Kiều. Vân Kiều nhàn nhạt cười nói: "Chúng ta phải xuất phát, quay về Thiên Túng Viện. Quân cô nương cô chuẩn bị xong chưa?"

"Đi thôi." Quân Cửu nhéo nhéo giữa mày, quay về Thiên Túng Viện, còn có một cục diện rối rắm chờ nàng.

* * *

Thiên Túng Viện giờ phút này.

Thiên Túng Viện ở ba ngày trước sau một hồi đại náo, chia làm hai bên thực lực lấy Hà Tông cầm đầu, cùng lấy Phượng Kiêu cầm đầu. Vì đơn giản, nói thẳng là chia làm trái phải hai viện. Vừa lúc chỗ ở của Hà Tông cùng Lạc Khâu Hạc, chính là một trái một phải.

Lấy Hà Tông cầm đầu, cắn chết Phượng Kiêu hạ độc hại chết Lạc Khâu Hạc, cho nên Lạc Khâu Hạc mới liên tiếp nửa tháng cũng không thể ra gặp người. Mà hơn nữa Hà Tông bị đánh là sự thật, trong lúc nhất thời mỗi người Thiên Túng Viện đều kêu gào để Phượng Kiêu trả giá đại giới. Cho dù không gϊếŧ được Phượng Kiêu, cũng muốn để Phượng Kiêu cút ra khỏi Thiên Túng Viện!

Lấy Phượng Kiêu cầm đầu, là tin tưởng vững chắc thái thượng hoàng không phải là loại người âm hiểm. Còn có Mạn Nnhư cháu gái Lạc Khâu Hạc đứng ra, càng nhiều thêm một phần lực tin phục. Đương nhiên nguyên nhân củng cố nhất, vẫn là bởi vì đại biểu bọn họ phái ra gặp được Lạc Khâu Hạc.

Lạc Khâu Hạc không có chết, nhưng từ từ suy yếu, trúng độc rất sâu. Nếu không phải giải độc đan của Quân Cửu mỗi ngày một viên mà được treo mệnh, thì thi thể của Lạc Khâu Hạc đã sớm lạnh. Mạn Như rất cảm tạ Phượng Kiêu, càng cứng rắn bắt lấy đệ tử phía bên bọn họ, đối kháng cùng Hà Tông!

Mọi người rèn luyện trở về, tiến vào Thiên Túng Viện thì nhìn thấy loại tình huống này, nháy mắt mộng bức. Tất cả mọi người phân không rõ ràng lắm trạng thái này.

Mọi người: Vì cái gì chúng ta chỉ đi ra ngoài không đến một tháng, Thiên Túng Viện đã thay đổi thời tiết? Là tư thế chúng ta trở về không đúng sao?

Không đợi bọn họ biết rõ ràng, hòa thuận xử lý một chút. La Kỳ mang theo một đám hơn trăm người đệ tử xông tới, hắn hô to: "Bắt lấy Quân Cửu! Để Phượng Kiêu lão nhân trả giá đại giới!"

"Bắt lấy Quân Cửu! Trả thù Phượng Kiêu!"

"Bắt lấy ả! Ngàn vạn lần đừng để Quân Cửu chạy trốn. Tuyệt đối không thể buông tha ả!"

Nhìn đến tư thế thanh thế mênh mông cuồn cuộn này, đệ tử chung quanh Quân Cửu theo bản năng động tác nhất trí né tránh, lộ ra Quân Cửu cùng Vân Kiều bọn họ ở trung gian, Vân Kiều bọn họ đều sợ ngây người. Vân Kiều: "Đây là có chuyện gì?"

"Quân Cửu, bọn họ đều điên rồi sao?"

"Cửu tỷ tỷ bọn họ lại đây! Làm sao bây giờ?"

Quân Cửu không nói chuyện, nàng ưu nhã tản mạn hoạt động một chút quyền cước, Tiểu Ngũ ở bên cạnh mài móng vuốt vận sức chờ phát động, thấy đám kia người đến gần, Quân Cửu lạnh lùng câu môi: "Đánh!"

"Hả?"

Không chờ Vân Kiều bọn họ phản ứng kịp, Quân Cửu dẫn đầu lao ra, một chân đá bay một đệ tử, lại nắm tay thành quyền, một quyền nện ở trên hốc mắt của La Kỳ, đánh đến hắn cọ cọ lui về phía sau, trực tiếp ngửa đầu té vào trong ao.

Tiểu Ngũ nhào lên, cũng không chút khách khí, vuốt mèo sắc bén như đao, nơi đi qua chỉ để lại tiếng kêu thảm thiết của các đệ tử. Lúc này Vân Kiều bọn họ mới phản ứng kịp, không nói hai lời xông lên giơ tay liền đánh.

Nghe Quân Cửu, chuẩn không sai!

Còn lại chúng đệ tử chính là ngây ngốc nhìn, Quân Cửu bọn họ bốn người một con mèo, đánh đến hơn một trăm đệ tử kêu cha gọi mẹ, lăn lộn đầy đất. Chính là không ai có thể đả thương đến bọn họ. Hình ảnh này thật sự là đồ sộ!

"Phốc phốc!" La Kỳ chui ra từ khỏi mặt nước.

Quân Cửu thả người, đạp lên trên đầu hắn nhảy qua đi giúp Tiểu Ngũ quá nhiều việc có chút lo liệu không hết. La Kỳ tức khắc lộc cộc lộc cộc lại bị dẫm vào trong hồ nước. Hắn thật vất vả lại ló đầu chui ra lần nữa, không biết bị đệ tử nào đá bay xuống dưới, lại đạp hắn vào.

Phượng Kiêu nghe tin mà chạy tới, thấy một màn như vậy. Tim đều sợ tới mức sắp ngừng đập, vận khí quát lớn: "Dừng tay!"

Nếu ai làm Tiểu Cửu của ông bị thương, ông băm bọn họ!

___________

Đọc truyện xong đừng quên vote - bình luận - đề cử - donate mạnh mạnh giúp tác giả/ dịch giả nhé.

Ấn theo dõi trang chủ cá nhân "Hủ Ngốc" để cập nhật chương nhanh nhất.

Link: https://s1apihd.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/

---------------