Tà Đế Triền Sủng: Thần Y Cửu Tiểu Thư

Chương 146: Linh thạch cấp năm, nàng vui lòng thu nhận.

Cái gì mà thực lực Quân Cửu rất thấp? Cái gì mà Quân Cửu tham sống sợ chết? Cái gì mà Quân Cửu chỉ là may mắn có được dị bảo? TMD, cái này kêu là thực lực rất thấp? Cái này mà kêu là tham sống sợ chết? Một giây gϊếŧ ngược bọn hắn, máu lạnh tàn nhẫn quả thực chính là sát tinh biếи ŧɦái!

Nhã nhi nhịn không được hoài nghi, Linh Sư cấp ba đều là Quân Cửu ngụy trang qua. Thực tế nàng càng mạnh!

Nàng ta không ngốc, biết Quân Cửu là gϊếŧ La Dương xong mới lại đây. Nàng ta sợ chết! Run run rẩy rẩy xin tha: "Cầu xin ngươi đừng gϊếŧ ta! Cầu xin ngươi! Ta sẽ không nói đi ra ngoài. Ta có bảo bối! Ta đều cho ngươi, ngươi buông tha ta được không?"

Nhã nhi hoảng sợ đi móc đồ vật trên người mình, leng keng leng keng rơi xuống đầy đất, cái gì cũng có.

Nàng ta phản ứng làm Tiểu Ngũ hoảng rồi, tức khắc không vui hung hăng dẫm nàng ta mấy đá, Nhã nhi run run một cái, không dám động. Nàng ta còn đang xin tha, trong ánh mắt nước mắt chảy xuôi sợ hãi không ngừng.

Quân Cửu cười cười, từ trong không gian lắc tay lấy ra giấy cùng bút. Nhìn đến nàng hư không lấy ra giấy bút, Nhã nhi dọa ngây người. Đây là thần thông gì?

Quân Cửu ném giấy bút đến trước mặt nàng ta: "Muốn sống, thì viết một phong thơ cho sư phụ ngươi. Nói cho người đó, gϊếŧ chết La Dương người gọi là Quân Vân Tuyết. Còn có, Quân Vân Tuyết đang ở đuổi gϊếŧ ngươi, ngươi cảm thấy sư phụ ngươi sẽ đến cứu ngươi không?"

"Sẽ, hẳn là sẽ." Nhã nhi run rẩy không ngừng.

Nàng ta nhặt giấy bút lên, ngay tại chỗ quỳ rạp trên mặt đất đề bút viết chữ. Nhã nhi đối với việc Quân Vân Tuyết cố ý hại các nàng, cực kỳ hận! Giấy bút lên án bôi đen Quân Vân Tuyết, không có nửa điểm giả dối. Ngược lại thêm dầu thêm muối, tư thế hận không thể lấy bút chọc chết Quân Vân Tuyết.

Tiểu Ngũ nhìn vài lần, run run lỗ tai, nhảy xuống khỏi lưng Nhã nhi, đi đến trước mặt Quân Cửu hỏi: "Chủ nhân, vì sao không trực tiếp gϊếŧ nàng ta? Còn muốn viết thư."

"Muội đã quên à, ta nói rồi rời khỏi Bất Vãng Sơn, sẽ khiến cho Quân gia diệt môn sao?"

"Meo meo, cái này muội biết! Chủ nhân là muốn cho Kiếm Tông ra tay?" Tiểu Ngũ tò mò.

Quân Cửu lắc đầu, lại gật gật đầu, cũng không tất cả đều đúng! Nàng đã sớm chuẩn bị tốt kế hoạch để Quân gia diệt môn, hiện tại chẳng qua là tăng thêm một mồi lửa, lại treo một thanh đại đao ở trên đỉnh đầu Quân gia. Hơn nữa đây vốn dĩ chính là Quân Vân Tuyết tự mình trêu chọc không phải sao?

Vọng tưởng lợi dụng tay La Dương Nhã nhi, gϊếŧ nàng đoạt bảo, khoản nợ này, nàng không phải thánh nhân đương nhiên muốn trả trở về!

Tiểu Ngũ hiểu ý tứ của Quân Cửu, nhưng cứ như vậy mà thả Nhã nhi chạy, nàng ta gặp người Kiếm Tông. Đến lúc đó không phải cái gì cũng rõ ràng sao? Quân Vân Tuyết có sai, nhưng hung thủ là chủ nhân! Kỳ quái.

Lúc này Nhã nhi viết xong, nơm nớp lo sợ đưa giấy bút cho Quân Cửu: "Ta viết xong. Sư phụ biết chữ của ta! Ta đều dựa theo ngươi nói mà làm, ngươi thả ta được không?"

"Có thể. Từ giờ trở đi, ngươi hướng chạy chỗ sâu trong Bất Vãng Sơn, vẫn luôn chạy đừng có ngừng, ba ngày sau nếu như ta không đuổi theo ngươi, thì ngươi được tự do, hiểu rõ chưa?" Tiếng nói của nàng lạnh băng, lại mang theo ý cười ác ma nhàn nhạt.

Nhã nhi không chút nào hoài nghi Quân Cửu nói. Nàng ta quỳ rạp trên mặt đất, gật đầu giống như là đang dập đầu. Nàng ta nói: "Được được được! Ngươi nói, chỉ cần ta chạy ba ngày ngươi không đuổi theo, thì ngươi liền thả ta."

"Đúng vậy, không sai."

"Ta hiện tại chạy đi?"

"Chạy đi." Giọng nói của Quân Cửu còn chưa rơi xuống, Nhã nhi bò dậy té ngã lộn nhào chạy vào rừng rậm. Quân Cửu búng tay, vài thứ như giọt nước đánh vào trên người Nhã nhi, mà Nhã nhi một chút cảm giác cũng không có, trong lòng của nàng ta chỉ có một ý niệm là chạy, chạy mau!

Tiểu Ngũ quay đầu, nhìn thấy Quân Cửu thu hồi cái chai chứa hương dẫn thú đi. Nó tức khắc hiểu rõ.

Tiểu Ngũ nói: "Chủ nhân hạ hương dẫn thú ở trên người nàng ta."

"Đúng vậy, ta không có lừa nàng ta, chỉ cần nàng ta có thể sống sót, kiên trì qua ba ngày, thì nàng được tự do. Nhưng mà ta không rảnh đuổi theo nàng ta, để linh thú ra sức cũng là đạo lý giống nhau. Không phải sao?"

"Meo meo meo!" Tiểu Ngũ meo meo, tất cả đều là đang khen Quân Cửu.

Quân Cửu vươn tay với Tiểu Ngũ, người sau lập tức vặn vặn mông, nâng bước một cái nhảy tới trong lòng Quân Cửu, bọn họ xoay người, đi qua thi thể La Dương cũng không quay đầu lại. Nhưng đi ra ngoài hai trăm mét, Quân Cửu đột nhiên giơ tay cầm lấy một chiếc lá phi ra, một mảnh lá cây phá không bay ra như đao.

Nháy mắt tiếp theo, nơi xa truyền đến một tiếng kêu hoảng sợ.

Tiểu Ngũ đồng thời nhảy đánh ra, giống như pháo nhỏ, xoát xoát tiến lên, Quân Cửu đuổi kịp ở phía sau, Tiểu Ngũ đi qua trước hết, người đã không thấy. Chỉ để lại một khối vải vụn dùng chủy thủ cắt đứt, trên vải vụn còn dính có vệt máu lớn.

Lá cây được dùng như phi đao hoàn toàn đi vào trong thân cây, mặt trên cũng có máu tươi. Người đã bị thương, nhưng đào tẩu cũng thực mau.

Tiểu Ngũ tức giận: "Để nàng ta chạy rồi meo!"

"Là Quân Vân Tuyết, nàng ta không có bản lĩnh khác, chạy trốn thật ra là hạng nhất. Ủa, đây là cái gì." Quân Cửu phát hiện một cái túi trong bụi cỏ, nhặt lên thì nặng trĩu, mở ra vừa nhìn thì bên trong là cái hộp nhỏ xinh tinh tế, trên đó còn có khóa cơ quan.

Nhưng mà cái này không làm khó được Quân Cửu, lấy một cây ngân châm, xuống tay hai ba cái đã mở ra được. Bên trong năng lượng tinh thuần cường đại quay cuồng trào ra, linh lực nồng đậm hình thành linh áp, làm không khí quanh thân đều đình trệ. Ánh sáng lóa mắt, làm Quân Cửu và Tiểu Ngũ không thể không nheo mắt lại.

Tiểu Ngũ đều híp mắt mèo thành một đường thẳng: "Đây là cái gì?"

"Không biết nữa."

"Linh thạch cấp năm." Tiếng nói quen thuộc, trầm thấp mang theo gợi cảm trêu người.

Quân Cửu khép cái nắp lại, chớp chớp mắt xóa đi ánh sáng tạo thành ảnh hưởng, nàng xoay người nhìn về phía yêu nghiệt nào đó ngồi trên cây: "Huynh lại xem một hồi trò hay miễn phí, có phải nên cho vé vào cửa hay không?"

"Vé vào cửa?"

Yêu nghiệt trên cây chợt lóe người đứng ở trước mặt Quân Cửu. Ở trước khi Quân Cửu còn chưa phản ứng lại, nắm lấy tay nàng nâng lên, trên khuôn mặt luôn là môi mỏng câu lấy cười tà yêu nghiệt, nhẹ nhàng mà hôn ở trên mu bàn tay của Quân Cửu.

Nơi đó lúc trước không biết nàng bị cào một dấu vết vào lúc nào, có vài giọt máu, bị Mặc Vô Việt hút đi.

Tiếng nói khàn khàn trêu người, cười tà hỏi nàng: "Vé vào cửa như vậy, có đủ hay không?"

Quân Cửu: "..."

"Meo meo meo!" Tiểu Ngũ nhào lên, cào áo choàng của Mặc Vô Việt nở hoa. Đánh không lại, cũng muốn Mặc Vô Việt trả giá đại giới! Mau trở về thay quần áo, đừng đi theo chủ nhân nhà nó!

Tiểu Ngũ vừa nghe Quân Cửu nói, liền biết lúc trước Mặc Vô Việt thấy được toàn cảnh, nó thở phì phò, lông đều xõa tung một vòng, đồng thời Tiểu Ngũ lại rất đắc ý. Mặc Vô Việt khẳng định nhìn thấy được nó ra trảo giáo huấn Nhã nhi. Nó rất lợi hại đi? Mặc Vô Việt có phải hẳn là biết sợ hay không!

Làm lơ Tiểu Ngũ, vừa nhấc chân, nhẹ nhàng đẩy Tiểu Ngũ ra, Mặc Vô Việt câu môi nhìn Quân Cửu: "Linh thạch cấp năm ở chỗ này rất hiếm thấy. Người bình thường cả đời cũng không thấy được một khối, một viên linh thạch cấp năm này, cũng đủ Linh Sư từ một bậc, tu luyện đến đại Linh Sư."

Quân Cửu nhướng mày, nàng nghĩ nàng biết Quân gia là dùng cái gái cao gì, thỉnh Tham Lang ra tay.

Nhưng mà hiện tại thù lao phong phú này, dừng ở trong tay nàng. Không biết nếu như Quân Vân Tuyết biết mình sơ ý làm rớt linh thạch cấp năm, có thể tức hộc máu ngất xỉu đi hay không? Quân Cửu cười khẽ, qua tay thu hồi hộp.

Linh thạch cấp năm, nàng vui lòng nhận lấy!

___________

Đọc truyện xong đừng quên vote - bình luận - đề cử - donate mạnh mạnh giúp tác giả/ dịch giả nhé.

Ấn theo dõi trang chủ cá nhân "Hủ Ngốc" để cập nhật chương nhanh nhất.

Link: https://s1apihd.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/

---------------