Tà Đế Triền Sủng: Thần Y Cửu Tiểu Thư

Chương 144: Sụp đổ đến thét chói tai.

La Dương cùng Nhã nhi, một người Linh Sư cấp bốn sơ cấp, một người Linh Sư cấp ba trung cấp.

Mỗi một bậc Linh Sư phân ba cái cấp bậc nhỏ là sơ cấp, trung cấp cùng cao cấp. Giữa cấp bậc nhỏ có chênh lệch lẫn nhau, nhưng căn cứ thực lực mỗi người, cái chênh lệch này cũng có lớn có bé. Thực lực La Dương càng cao, bởi vậy liếc mắt một cái có thể thấy được Quân Cửu là Linh Sư cấp ba.

Nhưng hắn căn bản không để ở trong mắt, chẳng qua là Linh Sư cấp ba sơ cấp, hắn lại không phải chưa từng gϊếŧ qua!

Chờ đi cũng đủ xa xôi, bốn phía chỉ nghe thấy tiếng bước chân của bọn họ cùng tiếng chim kêu. La Dương mở miệng: "Được, đứng lại!"

Quân Cửu xoay người nhìn về phía bọn họ, váy đỏ chuyển ra một độ cung xinh đẹp ở không trung, Quân Cửu tay phải chấp kiếm Bạch Nguyệt. Tiểu Ngũ nhảy đến bên cạnh nàng, làm ra tư thái công kích, mắt mèo hung hăng nhìn chằm chằm hai người.

Thấy nàng phản ứng như thế, La Dương cùng Nhã nhi liếc nhau cười lên ha ha: "Ha ha ha, ngươi còn muốn động thủ cùng chúng ta? Chẳng lẽ ngươi không có tự hiểu lấy mình sao?"

"La Dương sư huynh, nàng ta cũng quá buồn cười, động thủ với chúng ta? Hừ, vui đùa cái gì vậy!" Nhã nhi cũng rút trường kiếm ra.

Kiếm chỉ Quân Cửu, đáy mắt Nhã nhi hiện lên khinh miệt cùng khinh thường. Nàng ta kiêu ngạo ương ngạnh mở miệng: "Quân Cửu đúng không? Nghe lão bà Quân Vân Tuyết kia nói, dị bảo ở trong tay ngươi. Mau giao dị bảo ra đây, nếu không đừng trách chúng ta đao kiếm không có mắt, khiến ngươi sống không bằng chết!"

"Ngươi cũng dùng kiếm?" Ánh mắt La Dương bắt bẻ độc ác xẹt qua Bạch Nguyệt ở trong tay Quân Cửu. Thân là đệ tử Kiếm Tông, ánh mắt La Dương sáng lên: "Thật là một thanh kiếm tốt! Dừng ở trong tay ngươi thì quá lãng phí. Mau ngoan ngoãn giao dị bảo ra đây, còn có ngươi cung phụng thanh kiếm này lên, ta còn có thể thả ngươi một con đường sống."

Ôi mẹ nó!

Tiểu Ngũ bùng nổ, ai cho bọn hắn mặt mũi, không chỉ muốn cướp dị bảo, còn muốn cướp Bạch Nguyệt của chủ nhân? Tuy rằng nó không thích biếи ŧɦái, nhưng đây là biếи ŧɦái đưa cho chủ nhân, đó chính là đồ vật của chủ nhân!

Tiểu Ngũ khò khè khò khè gầm nhẹ: Chủ nhân, để muội đi cắn chết bọn họ!

Vừa vặn Quân Cửu cũng muốn thử một lần xem Tiểu Ngũ sau khi dùng ngọc tích nhưỡng thì có bao nhiêu tiến bộ. Nàng chấp kiếm Bạch Nguyệt tùy ý chỉ chỉ vào hai người. Mở miệng: "Nam thuộc về ta, nữ thuộc về muội."

"Meo!" Không thành vấn đề!

La Dương cùng Nhã nhi lúc này mới phát hiện, Quân Cửu lại là đang nói chuyện với một con mèo, thần sắc thái độ kia, căn bản không đặt bọn họ ở đáy mắt. Hiện tại lại còn để một con mèo trắng tới đánh bọn họ? Nhục nhã! Đây là đang nhục nhã bọn họ!

Bọn họ chính là đệ tử năm tông, hoành hành ngang ngược mười quốc ai nhìn thấy bọn họ mà không phải khom lưng uốn gối, nịnh nọt lấy lòng?

La Dương cùng Nhã nhi liếc nhau, phẫn nộ cực kỳ, La Dương mở miệng: "Nếu ngươi không biết điều, vậy đừng trách chúng ta không khách khí, Nhã nhi lên!"

"La Dương sư huynh gϊếŧ ả!"

Hai người lắc mình xông tới, rót linh khí vào lợi kiếm trong tay, tranh tranh rung động, kiếm ý ngập trời. Thân là đệ tử Kiếm Tông, lợi hại nhất chính là kiếm thuật!

Quân Cửu cùng Tiểu Ngũ lần đầu tiên ra tay cùng nhau, nhưng các nàng tâm ý tương thông, không cần nói chuyện với nhau cũng đã ăn ý mười phần. Quân Cửu cùng Tiểu Ngũ nghiêng người, một trái một phải kéo ra khoảng cách. La Dương tự nhiên là đuổi theo Quân Cửu, Nhã nhi cũng muốn, nhưng chậm nửa bước, gần như bổ nhào vào sắc vuốt mèo bén trên mặt làm Nhã nhi thét chói tai ngừng lại.

"Con mèo đáng chết! Ta làm thịt mày!" Trong lòng Nhã nhi run sợ nhìn vết mèo cào trên cổ áo, thiếu chút nữa thì bắt được nàng ta rồi!

Lập tức ném Quân Cửu qua một bên, quay đầu đằng đằng sát khí gϊếŧ tới Tiểu Ngũ! Nàng ta lại không biết, đây là Tiểu Ngũ cố ý làm như vậy, dẫn Nhã nhi chạy xa, Tiểu Ngũ bò vụt lên trên cây, mạnh mẽ duyên dáng lộn ngược ra sau một cái, thân thể thon dài, lông tóc màu trắng lóe ánh sáng dưới ánh mặt trời.

Nhã nhi vọt tới dưới tàng cây, chém ngang một kiếm tới Tiểu Ngũ.

Lợi kiếm rõ ràng có thể chém trúng Tiểu Ngũ, kết quả ở giữa không trung, Tiểu Ngũ đều có thể không mượn lực mà xoay chuyển thân thể, vuốt mèo đạp lên mũi kiếm, lực lượng đột nhiên trầm xuống làm tay Nhã nhi run một cái.

Vừa nhấc đầu liền đối diện một đôi mắt mèo lạnh băng trào phúng, Nhã nhi sửng sốt, con mèo này lại đang trào phúng nàng ta!

Lấy lại tinh thần, Nhã nhi bạo nộ: "Đáng giận! Ta gϊếŧ mày, gϊếŧ mày!"

"Meo!" Tiểu Ngũ nhẹ nhàng nhảy lên, mặc cho Nhã nhi vung kiếm, mặc kệ Nhã nhi vung kiếm như thế nào, cuối cùng nó đều có thể ổn định vững chắc đạp lên mũi kiếm của Nhã nhi. Qua vài lần lực đạo ép tới thì cánh tay của Nhã nhi đều đang run rẩy. Thật nặng!

Con mèo đáng chết này đang trêu chọc nàng! Chỉ là nàng chém như thế nào cũng không chém được, cũng thật là tà môn!

Ngay tại khi Nhã nhi lửa giận ngập trời, Tiểu Ngũ xuất động, nó dẫm chân lên thân kiếm, cọ cọ hai bước vọt tới trước mặt Nhã nhi, nâng lợi trảo lên, Tiểu Ngũ hung ác vung xuống. Phụt!

A!

Tiếng kêu thảm thiết của Nhã nhi vang vọng toàn bộ rừng rậm.

Nàng một tay bụm mặt, một tay vung kiếm chém lung tung không hề có kết cấu. Máu tươi chảy ra từ kẽ ngón tay nàng ta ngăn không được, một trảo này của Tiểu Ngũ cũng không phải là ăn chay! Da tróc thịt bong, nháy mắt khiến cho Nhã nhi bị hủy dung.

Thời điểm xuất kiếm có kết cấu, cũng đuổi không kịp tốc độ của Tiểu Ngũ. Hiện tại vung kiếm lung tung, càng không thấy được Tiểu Ngũ. Nhẹ nhàng tránh đi lợi kiếm, Tiểu Ngũ lại nhào lên lần nữa.

Ngay sau đó trong rừng rậm đều là tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác của Nhã nhi, một tiếng càng thê lương hơn một tiếng, một tiếng hoảng sợ hơn một tiếng. Còn đang không ngừng thét chói tai cầu cứu: "La Dương sư huynh cứu muội! Sư huynh cứu muội!"

"Nhã nhi sư muội!" La Dương cũng nôn nóng, nhưng hắn căn bản không đi qua được.

Ánh mắt kinh hãi, gắt gao cắn răng nhìn chằm chằm Quân Cửu, La Dương khó có thể tưởng tượng, kiếm thuật của Quân Cửu lại mạnh như vậy! Rõ ràng chỉ là Linh Sư cấp ba, lại so với hắn đệ tử Kiếm Tông học qua năm năm kiếm pháp, càng mạnh hơn.

Hắn chính là Linh Sư cấp bốn!

La Dương kiên định trong lòng, lại lần nữa nhào lên gϊếŧ Quân Cửu. Hắn cũng không tin, toàn lực ứng phó còn gϊếŧ không được một Linh Sư cấp ba nho nhỏ! Chỉ là đệ tử Thiên Túng Viện, làm nô bộc đệ tử võ tông bọn hắn cũng không xứng! Hắn muốn gϊếŧ nàng ta!

La Dương lại lần nữa rút kiếm xông tới, Quân Cửu lạnh lùng ngước mắt nhìn hắn, cánh tay vừa chuyển Bạch Nguyệt vẽ một đường kiếm xinh đẹp. Đợi La Dương vọt tới trước mặt, Quân Cửu nghiêng người tránh đi, La Dương bởi vì lao tới quá mạnh, trực tiếp xông quá đà.

Khi đi ngang qua nhau, Quân Cửu khẽ cong khuỷu tay đánh vào phía sau lưng La Dương.

La Dương đau kêu một tiếng, lảo đảo đi phía trước vài bước mới đứng vững thân hình. Hắn nghe được tiếng Nhã nhi cầu cứu, trên mặt chần chờ chỉ nửa giây, nháy mắt toàn bộ biến thành phẫn nộ cùng với cảm thấy sỉ nhục mất mặt.

Hắn cần thiết phải gϊếŧ Quân Cửu! Bằng không truyền ra ngoài, nói hắn đường đường đệ tử Kiếm Tông mà ngay cả một đệ tử Thiên Túng Viện nho nhỏ cũng đánh không lại. Truyền ra thì hắn còn có mặt mũi gì?

Cắn chặt hàm răng, La Dương quay đầu đánh tới: "A a a! Gϊếŧ ngươi!"

Keng!

Song kiếm va chạm, chỉ nghe một tiếng rắc vang lên, ở trong ánh mắt kinh hãi không thể tin tưởng của La Dương, địa phương bội kiếm của hắn va chạm cùng Bạch Nguyệt lại nhiều thêm một chỗ hổng, cái khe tinh tế bày ở trên thân kiếm, hết sức rõ ràng.

Rắc rắc --

Quân Cửu cười lạnh, hơi áép lực đạo trong tay xuống. Rắc! Trong tiếng giòn vang, kiếm của La Dương đứt gãy thành hai nửa. Bạch Nguyệt theo lực đạo mà xuống, mũi kiếm sắc bén đâm vào trên vai La Dương, nháy mắt máu tươi chảy ròng.

"Không! Chuyện này không có khả năng!" La Dương sụp đổ đến thét chói tai.

___________

Đọc truyện xong đừng quên vote - bình luận - đề cử - donate mạnh mạnh giúp tác giả/ dịch giả nhé.

Ấn theo dõi trang chủ cá nhân "Hủ Ngốc" để cập nhật chương nhanh nhất.

Link: https://s1apihd.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/

---------------