Có người muốn đổ thạch!
Vừa nghe được tin tức này. Chung quanh tất cả mọi người hưng phấn vây quanh lại đây. Nếu nói Hội Thưởng Thạch có cái gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhất, không phải đổ thạch thì không còn gì khác!
"Đó không phải Quân Uyển Nhi tiểu thư sao?"
"Nàng chính là tiểu thư Quân gia Phong La Thành. Nghe nói nàng chính là Linh Sư cấp hai, tiền đồ vô hạn!"
"Đổ thạch với nàng là ai vậy? Chậc, một tiểu nha đầu cũng dám đổ thạch cùng Quân Uyển Nhi tiểu thư, tự rước lấy nhục."
Thấy mọi người vây tới, đều tôn sùng tán dương mình, mà khinh bỉ cười nhạo Quân Cửu. Quân Uyển Nhi nở rộng một nụ cười trên khóe miệng đỏ tươi. Nàng ta gắt gao nhìn chằm chằm Quân Cửu, đáy mắt chợt lóe vẻ độc ác cùng hưng phấn.
Đáp ứng rồi mới tốt, đáp ứng rồi thì nàng mới có thể tra tấn tiện nha đầu này một phen, để nó trả giá đại giới!
Ưỡn ngực, Quân Uyển Nhi tư thái cao ngạo: "Ngươi với ta một người chọn một nguyên thạch, ai mở ra được linh thạch, người đó thắng! Nếu ngươi bị thua, thì quỳ trên mặt đất cho ta, bắt đầu từ nơi này, bò một đường đi ra ngoài. Lại còn có phải vừa bò, vừa nói xin lỗi ta!"
"Ngươi!" Vân Kiều tức khắc nhíu mày.
Tiền đặt cược này cũng quá ác độc! Tiểu thư Quân gia này rõ ràng là cố ý muốn tra tấn bắt nạt Quân cô nương. Vân Kiều vừa muốn mở miệng ngăn cản, Quân Cửu lại giơ tay ngăn hắn lại.
"Tiểu nha đầu, ngươi sẽ không vì sợ hãi mà không dám đánh cuộc đi?" Quân Uyển Nhi còn muốn kích Quân Cửu đáp ứng. Kết quả thao thao bất tuyệt châm chọc còn chưa nói ra tới, Quân Cửu nhàn nhạt một từ "được" ngăn chặn tất cả nàng ta muốn nói.
Quân Cửu liếc xéo Quân Uyển Nhi: "Đồng dạng, ngươi thua cũng làm theo."
"Thua? Không có khả năng!" Quân Uyển Nhi rất cao ngạo kiêu ngạo. Nàng ta khinh miệt nhìn chằm chằm Quân Cửu: "Tiểu nha đầu, ngươi liền chờ quỳ xuống xin lỗi cho ta đi!"
Nói xong, Quân Uyển Nhi xoay người rời khỏi đi tuyển chọn nguyên thạch cùng Quân Lôi.
Chung quanh mọi người nghị luận sôi nổi, lời nghị luận khó nghe không xem trọng truyền tới làm cho sắc mặt Vân Kiều trầm trầm. Hắn cúi đầu nhìn về phía Quân Cửu: "Quân cô nương, ta đi cùng với cô tuyển nguyên thạch. Cô yên tâm, chúng ta nhất định thắng! Ta sẽ giúp cô."
Quân Cửu cười cười với Vân Kiều: "Đi thôi."
Đi ở trong Hội Thưởng Thạch, khắp nơi khắp chốn là nguyên thạch hình thù kỳ quái. Bên cạnh nguyên thạch đánh dấu giá cả, có thể dọa lui không ít người.
Vân Kiều từ sau khi nói câu nói kia, thì mọi sự chăm chú đều ném lên mặt trên nguyên thạch. Chọn lựa kỹ càng, nhìn chằm chằm nguyên thạch nghiêm túc đánh giá. Hắn còn nói: "Quân Uyển Nhi biết đổ thạch, bởi vậy chúng ta không chỉ có phải chọn ra có linh thạch, còn phải càng tốt hơn nàng ta mới được."
Quân Cửu gật đầu tán đồng.
Nàng nhẹ nhàng vuốt cằm Tiểu Ngũ, nghe tiếng khò khè mà tâm tình bình tĩnh đạm nhiên.
Ngước mắt, ánh mắt đảo qua một vòng nguyên thạch ở chung quanh. Ánh mắt của nàng lạnh băng, cực có lực xuyên thấu. Tất cả thanh âm bên tai trong nháy mắt rời xa, trong mắt Quân Cửu chỉ có những nguyên thạch này.
Ong!
Tiếng vù vù khe khẽ, rung động, vẻ ngoài của vô số nguyên thạch vỡ ra ở trong mắt Quân Cửu, trực tiếp lộ ra trung tâm bên trong giống như trái tim.
Phế thạch.. Phế thạch.. Phế thạch.. Linh thạch!
Quân Cửu dừng lại. Nàng chớp chớp mắt, thoát ly cái loại cảnh giới quên mình này, lại nhìn xem nguyên thạch có viên linh thạch. Lớn cỡ đầu người bài ở bên cạnh, giá cả một ngàn lượng.
"Chủ nhân, tỷ muốn khối nguyên thạch này sao?"
"Không. Phẩm chất cũng không tính là tốt, để xem lại đã." Quân Cửu cất bước đi địa phương khác.
Nàng có một loại thiên phú, giống như máy gian lận. Có thể để nàng nhìn thấy được trung tâm nguyên thạch. Kiếp trước nàng đi qua đổ thạch vài lần, kết quả bị cửa hàng phỉ thúy kéo vào sổ đen. Bởi vì nàng đã chọc cửa hàng tức khóc đổi mấy đợt quản lý. Không sai, là mấy lượt. Bởi vì nàng đi một lần, cửa hàng thua táng gia bại sản, đổi một lão đại. Thật thảm.
Chờ Vân Kiều chọn lựa kỹ càng sau đó quay đầu lại, đã không thấy Quân Cửu. Chờ khi hắn tìm được Quân Cửu, nhìn thấy Quân Cửu đang chọn khối nguyên thạch thứ bảy.
Vân Kiều ngây ngẩn cả người.