Tà Đế Triền Sủng: Thần Y Cửu Tiểu Thư

Chương 21: Phế nàng ta đi!

Khi Tiểu Ngũ nói cho Quân Cửu nó cũng có sức chiến đấu, Quân Cửu còn từng tỏ vẻ hoài nghi. Vật nhỏ vừa manh vừa trắng lại mềm, còn thích làm nũng cũng có sức chiến đấu?

Nhưng hiện tại xem ra, nàng phải thu hồi nghi ngờ, Tiểu Ngũ nhà nàng vẫn thực là "hung".

Nhìn về phía Quân Thiên Thiên, Quân Cửu đôi mắt lạnh lẽo thị huyết vô tình. Nàng cười lạnh câu môi, ngữ khí chậm rãi nói: "Quân Thiên Thiên, xem ra lần trước giáo huấn còn chưa đủ."

Quân Thiên Thiên hoảng sợ lui về phía sau. Nàng ta túm lấy thị nữ đẩy về phía trước, tức muốn hộc máu duỗi tay khoa tay múa chân. Nhưng mà thị nữ căn bản không dám tiến lên.

Quân Cửu: "Bích La."

Bích La lập tức tiến lên. Duỗi tay chụp một cái, bắt được thị nữ tới đánh một quyền hôn mê đi. Hiện tại chỉ còn lại có Quân Thiên Thiên.

Quân Thiên Thiên trừng đôi mắt thật to. Nàng rõ ràng mang theo càng nhiều người tới! Như thế nào vẫn là bị Quân Cửu đánh bại?

Không! Nàng không tiếp thu! Nàng không cam lòng!

Ánh mắt trở nên hung ác oán độc lên. Quân Thiên Thiên gắt gao trừng mắt nhìn Quân Cửu. Nàng muốn gϊếŧ Quân Cửu! Nàng muốn lấy được giải dược, nàng không muốn làm người câm!

Quân Thiên Thiên rút chủy thủ ra, biểu tình dữ tợn vặn vẹo nhào tới gϊếŧ qua. Quân Cửu ngồi ở ghế trên khinh miệt nhìn Quân Thiên Thiên. Nàng khẽ động đầu ngón tay, một cổ kình khí đánh vào đầu gối Quân Thiên Thiên.

Thình thịch!

Quân Thiên Thiên lại té ngã lần nữa. Lúc này đây, tiếng vang nặng nề cùng với một tiếng rắc thanh thúy. Xương bánh chè của nàng ta bị gãy.

A!

Quân Thiên Thiên kêu thảm thiết không tiếng động. Đau lăn lộn trên mặt đất.

"Quân Thiên Thiên." Quân Cửu cất tiếng, giọng điệu không một chút độ ấm nào, lạnh giống như là gió lạnh thực cốt: "Hôm nay cũng không có Quân Hải Thiên lại đến cứu ngươi."

Quân Thiên Thiên hiển nhiên là lén Quân Hải Thiên tới gϊếŧ nàng. Bởi vì theo tình báo của Bích La, Quân Hải Thiên ra cửa. Mà Quân Thiên Thiên sẽ nhẫn nại không được dẫn người tới gϊếŧ nàng, nguyên nhân rất đơn giản.

Quân Cửu câu môi: "Ngươi muốn giải dược?"

Quân Thiên Thiên lập tức ngừng kêu rên. Nàng gắt gao trừng mắt Quân Cửu. Nàng biến thành người câm, quả nhiên là Quân Cửu hạ độc cho nàng!

"Nhưng ta vì cái gì phải giải dược cho ngươi? Ta nói rồi, ta sẽ cắt đầu lưỡi của ngươi. Biến thành người câm, là ngươi tự tìm."

Quân Cửu!

Quân Thiên Thiên biểu tình dữ tợn vặn vẹo. Nàng ta đau đến vặn vẹo, ánh mắt còn không quên ác độc oán hận trừng Quân Cửu, hận không thể dùng đôi mắt hình viên đạn gϊếŧ chết nàng.

Quân Cửu hơi hơi híp mắt. Nàng đi qua đi túm lấy cổ áo Quân Thiên Thiên kéo lại: "Quân Thiên Thiên, trước kia ngươi đã làm cái gì với ta, đều đã quên sao? Ức hϊếp, làm nhục, cắt xén áo cơm v. V. Lần trước, ta cắt đầu lưỡi của ngươi. Lần này ngươi chuẩn bị tốt trả giá thật lớn sao?"

Quân Cửu cũng không muốn quá tính toán những ủy khuất trước kia ở trên người nguyên chủ, nàng cũng không thánh mẫu như vậy chủ động đi báo thù gì đó cho nguyên chủ. Nhưng nếu những người này tự mình đưa tới cửa tìm chết, nàng rất vui lòng tính toán sổ sách.

Cánh tay vừa chuyển, chủy thủ dừng ở lòng bàn tay.

Nhìn đến thanh chủy thủ, đáy mắt Quân Thiên Thiên hiện lên sợ hãi. Nàng ta liều mạng giãy giụa, nhưng mà đều là phí công.

Xoát xoát -- chủy thủ xẹt qua.

Lần này, Quân Cửu phế đi gân tay gân chân của Quân Thiên Thiên.

Quân Cửu nhìn Quân Thiên Thiên ngã trên mặt đất run rẩy, kêu rên thảm thiết không tiếng động. Nàng ánh mắt lạnh nhạt, câu môi cười tàn nhẫn: "Biết vì cái gì không gϊếŧ ngươi không? Khi các ngươi ném ta xuống vách núi, ta vẫn tỉnh."

Bọn họ cố ý để nguyên chủ bảo trì thanh tỉnh, sống sờ sờ bị ném xuống vách núi. Thảm hại hơn chính là, nguyên chủ ngã xuống cũng không chết lập tức. Mà là dày vò non nửa ngày mới tắt thở, để nàng xuyên qua đến trên người nàng ấy. Cái loại cảm giác đau đớn muốn chết rồi phải chờ chết đó, tràn ngập tuyệt vọng cùng sợ hãi.

Quân Cửu khẽ nhếch khóe miệng, cười tàn nhẫn: "Miệng không thể nói, gân tay chân bị cắt đứt. Hoàn toàn biến thành một tàn phế. Quân Thiên Thiên, cẩn thận hưởng thụ loại cảm giác này đi."

Quân Cửu nghĩ, có lẽ sau khi nguyên chủ biết, sẽ thực vui mừng.