"Không nói ngươi gầy, nói ngươi là thanh tuấn mỹ nam tử được chưa?" Hàn Mục Vi cười lãnh hắn lên Tiêu Dao Phong: "Thế nào, hiện tại Tiêu Dao Phong biến dạng quá lớn đi?"
Thanh niên cao sáu thước đi theo phía sau Hàn Mục Vi, nhìn quét bốn phía một phen, không thể không nói trăm nghe không bằng một thấy: "Phía trước có nghe Đồng Đồng nói qua nhưng chưa kịp nhìn thì nơi này đã bị trận pháp vây quanh lên, đều là ngươi trông?" Năm ấy Béo Béo rốt cuộc từ Chung Hiểu bí cảnh mang ra bao nhiêu đồ vật? Ngay cả sư phụ Bảo Ninh chân quân của hắn đều nói nơi nàng đi ngang qua tuyệt không buông tha cái gì.
"Đúng vậy" Hàn Mục Vi nhìn hoa cỏ cây cối đầy khắp núi đồi, trong lòng vẫn rất có cảm giác thành tựu: "Ngày hôm qua ta vừa trở về, Lục tỷ bọn họ thế nào?"
Hàn Mục Tiêu nhìn ngọc nữ đi ở phía trước, trong lòng than thở ngày tháng trối qua thật con mẹ nó mau, tuy rằng chính hắn lớn lên cũng là nhân mô nhân dạng, nhưng Hàn Béo Béo khác quá nhiều, thình lình mà liền nẩy nở lột xác.
Dưới chân nhanh hơn một bước, đi đến bên người Hàn Mục Vi, hắn không cấm cười lên tiếng: "Lục tỷ bọn họ gần nhất đều ở tông nội, Đồng Đồng đang bế quan Trúc Cơ, ta mới vừa đi ngang qua Vô Phong Nhai, nhìn thấy Tiểu Nhị Bàn." Tiểu tử kia cũng thật đủ tinh thần, mồ hôi đầy đầu cũng không có ý tứ muốn nghỉ tạm.
Hai người đi vào động phủ, Hàn Mục Vi nhặt lên kỹ năng của nàng, nấu một ly trà lá trúc nước suối lạnh cho Hàn Mục Tiêu, sau ngồi xuống đối diện: "Thế nào, Tiểu Nhị Bàn không thể kém hơn so với ta đi?"
Hàn Mục Tiêu lắc đầu: "Không kém" hắn về tông cũng có nửa năm, lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Nhị Bàn chỉ cảm thấy đúng là em trai ruột của Hàn Béo Béo, nhưng nửa năm qua tiểu tử kia một ngày cũng không rơi, gió mặc gió, mưa mặc mưa mà tu luyện, nhưng thật ra làm hắn nhìn thẳng vào "Ngươi biết vài ngày trước cho ta cho cha ta một bao gì không?"
Hàn Mục Vi uống trà, giương mắt xem hắn: "Cái gì?"
"Thạch Khuê Hộc tiên thảo."
"Phốc.. khụ khụ.." Hàn Mục Vi thiếu chút nữa phun một ngụm suối nước lạnh từ trong lỗ mũi, bị sặc đến mặt đều nhiễm một mạt đỏ bừng: "Ha ha, ngươi xác định lần sau ngươi hồi tộc sẽ không bị thất thúc đuổi gϊếŧ?" Thạch Khuê Hộc tiên thảo rất bổ thận dưỡng tinh, thất thúc hẳn là không cần đi?
"Này cũng không thể trách ta" Hàn Mục Tiêu nhún vai: "Các ngươi đều có bạn, chỉ ta có một mình, ta cũng muốn có một muội muội đi theo sau ta." Hắn đều bao lớn rồi, cha mẹ nỗ lực lâu như vậy còn không có gì, đó chính là vấn đề của bọn họ.