Khờ Nữ Thổ Hệ

Chương 394

"Dạ" Hàn Mục Vi tuy rằng đau lòng chính mình, nhưng với tu luyện vẫn chưa bao giờ giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo: "Làm phiền sư phụ lo lắng."

Thiện Đức chân quân nghe vậy gật gật đầu: "Con trở về vừa lúc, một tháng sau chợ đen ở Mộ Vân thành có một đấu giá hội cùng giao dịch hội, đến lúc đó có rất nhiều tu sĩ, con đi cùng ta để mở rộng tầm mắt, trông thấy cái gì là "thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân"." Nha đầu này một đường xuôi gió xuôi nước, với đạo tâm không phải là chuyện tốt.

Chuyện này từ chối được sao? Hàn Mục Vi lập tức hỏi: "Sư phụ, lần này là có cái gì thiên tài địa bảo hiện thế sao?" Bằng không Mộ Vân thành sao lại chơi lớn như vậy ư?

"Ân" Thiện Đức chân quân đối với sự nhạy bén của tiểu nghiệt đồ vẫn là thập phần tán thưởng: "Nghe nói là có một quả vạn năm nguyên thọ quả, ai lại biết có phải thật hay không?" Dù sao hắn không cần, mệnh của hắn còn dài.

Vạn năm nguyên thọ quả? Hàn Mục Vi hiểu rõ, muốn nói tu sĩ mệnh lớn cũng cần có tu vi cao mới có thể, mà tu vi ngang ngửa lại có bao nhiêu? Một viên vạn năm nguyên thọ quả có thể tăng năm trăm năm nguyên thọ, tuy chỉ có thể ăn một lần nhưng năm trăm năm nhưng không ngắn, vận khí tốt cũng đủ thời gian đến tiến giai, có bao nhiêu lão quái nhìn chằm chằm nó, đoán đều không cần đoán.

Bất quá nghĩ đến trái cây, nàng cố ý hỏi một miệng: "Sư phụ, trái cây trên núi của chúng ta đều bị ngài thu sao?" Lời này vừa ra miệng, Hàn Mục Vi liền thấy mặt của lão nhân lập tức đen, hai đôi mắt nhỏ trừng đến cả người nàng lông tơ đều dựng thẳng lên, nơi này chẳng lẽ còn có chuyện của nàng ư? Trời đất chứng giám, nàng đã bao lâu không ở trong tông?

Đời trước hắn làm cái gì nghiệt, mới có thể thu một cái khắc tinh như vậy? Nhắc tới trái cây trên Tiêu Dao Phong, Thiện Đức chân quân là một bụng hỏa không thể phát: "Con còn có mặt mũi hỏi?"

Hàn Mục Vi bị thanh âm như sấm này tạc đến đầu óc đều ong ong vang, hai tay che lỗ tai, súc đầu: "Con làm sao vậy?"

Thiện Đức chân quân một tay chỉ vào cái mũi của Hàn Mục Vi, thét hỏi nói: "Con nói, có phải con có một cái đệ đệ đúng không?"

"Có" Nàng có đệ đệ là có tội sao? Hàn Mục Vi dùng sức che lỗ tai, lén lút xê dịch mông: "Cha mẹ mới vừa cho con sống tạm bợ, con phát hiện thì đã mất lực ngăn cản, chỉ có thể nhận mệnh." Chẳng lẽ phiên cảnh tượng bên ngoài kia là kiệt tác của Tiểu Nhị Bàn nhà nàng? Không thể đi.