Tiễn đi người của Thạch gia, Hàn Mục Vi cũng không về Bồng Lai Các, ra Hàn phủ tìm cái góc không người, thúc giục Thiên Diện Châu trong cơ thể biến thành một phụ nhân bình thường, đi trên đường.
Từ đông thành đi đến tây thành, lại từ tây thành qua đến nam thành, cuối cùng đi y quán của Hàn gia ở bắc thành. Kinh thành lại khôi phục sự náo nhiệt phồn hoa như dĩ vãng, trừ bỏ miếng đất đã từng của quốc sư phủ ở tây thành giờ còn bị vây quanh, địa phương hác đều là một bức yên vui thái bình.
Trên đường đến y quán, Hàn Mục Vi nghe được vài tiếng đồng la vang, đi theo đó là tiếng người bán hàng rong rao hàng. Một cái quẹo vào, liền thấy mấy cái hài đồng đang vây quanh người bán hàng rong ríu rít mà luận không ngừng, hai ba phụ nhân lựa sợi tơ, ngươi tới ta đi mà cò kè mặc cả.
Hàn Mục Vi ngây người mà nhìn một màn này, không tự giác mà đến gần: "Tiểu ca, cho ta hai phần kẹo mạch nha." Nàng vừa nói xong, một đám tiểu oa nhi đều hâm mộ mà nhìn nàng, từng đôi mắt thanh triệt vô cầu, nàng phân phó người bán hàng rong: "Giúp ta làm vỡ nó đi."
Thanh toán tiền bạc, tiếp nhận kẹo mạch nha, Hàn Mục Vi nhéo một khối nhỏ bỏ vào miệng, ngọt ngào mang theo mùi hương nhàn nhạt mạch nha, một chút đều không ngán. Nếm một khối, nàng liền đem kẹo trong tay phân cho đám hài tử, mỗi người một khối, nhìn bọn họ cười, nàng không ăn đường cũng cảm thấy trong miệng hơi ngọt.
Ra hẻm nhỏ, không đến trăm trượng liền đến y quán của Hàn gia, cách thật xa, Hàn Mục Vi liền nghe được một tiếng khóc tê tâm liệt phế, vội vàng đến gần, bên ngoài y quán có một đám người. Thần thức tiến vào y quán, chỉ thấy một nam tử mặc cẩm y quỳ ghé vào bên cạnh một cái xác chết bụng lớn khóc lóc thảm thiết, lại nghe quanh thân nói nhỏ, nguyên lai người chết là vợ của nam tử.
Hai người là thanh mai trúc mã, có tam sinh chi ước, đáng tiếc nhân tâm dễ biến, nam tử này khi vợ có thai lại thu một vị cô biểu muội làm quý thϊếp. Thê tử sắp lâm bồn thì hắn lại vẫn đang bồi biểu muội ngâm thơ câu đối, hiện tại mẫu tử đều tổn hại, hắn lại khóc đến thương tâm như thế lại là ý gì? Nên quý trọng thì không hiểu quý trọng, khi mất đi cũng hẳn là.
Hàn Mục Vi thu hồi thần thức, rời đi đám người, mặc kệ là trong trí nhớ kiếp trước vẫn là kiếp này, nàng đều đang theo đuổi tùy tâm mà sống. Kiếp trước nàng làm như thế này, kiếp này vẫn còn nỗ lực. "Tùy tâm mà sống", chính là lại có mấy người có thể thấy rõ tâm của chính mình đâu? Nam tử bên trong y quán, vị phụ nhân đã chết, Hàn Lạc, Khương Đế vân cân, còn có nàng, đều hiểu tâm của chính mình sao?