Khờ Nữ Thổ Hệ

Chương 365

--- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----

Hàn Dư nhìn thoáng qua xác của mỹ nhân nằm liệt trên mặt đất, suy nghĩ vị cô nương có chữ Mục trong tên là vị nào? Hồ Cơ là Luyện Khí mười tầng, chỉ nhìn một cách đơn thuần thủ đoạn của nàng ta thì vị này hẳn là sớm đã Trúc Cơ.

Nhưng xem diện mạo, người này lại không có bóng dàng của người Hàn gia bọn họ, Hàn Dư nhíu mày, thực mau liền nghĩ đến một cái khả năng, hai mắt không khỏi sáng lên, nhìn chăm chú bóng dáng của phụ nhân, trên mặt có một tia ý cười, hắn như thế nào đã quên trong Hàn gia có một vị tiên tử có tiếng trăm biến?

Uy áp của Trúc Cơ đè vào trên người của mấy người lãnh mỹ nhân, nháy mắt làm cho bọn họ cứng đờ như băng, Hàn Mục Vi cong môi, hơi ninh mày, học giọng điệu của Hồ Cơ nói: "Ta không thích xem các ngươi run run soàn soạt, hình như rất sợ ta vậy" Tay phải hướng tới bàn cách nàng một trượng phất lên, lập tức ống trúc đựng đũa trên mặt bàn liền đến trong tay nàng.

Lãnh mỹ nhân giống xem ác quỷ hau nhìn phụ nhân trước mắt thường thường vô kỳ này, tưởng mở miệng xin tha nhưng đầu lưỡi liền động đều không thể động, cũng chính là tới lúc này bọn họ mới ý thức được Hàn gia bất đồng, đáng tiếc giác ngộ đến quá muộn.

Hàn Mục Vi thúc giục Thiên Diện Châu trong cơ thể, tâm niệm vừa động khôi phục bộ dáng của chính mình, mái tóc quăn dài tới eo mông xinh đẹp mà không mất đại khí, trang bị một bộ váy tay áo rộng màu đỏ, trên mặt mang theo cười, nhưng lại càng lãnh diễm.

Ánh mắt của lãnh mỹ nhân nguyên bản hoảng sợ chậm rãi xâm nhập tự giễu, thấy chân tiên nàng mới hiểu được cái gì kêu "họa hổ không thành phản loại khuyển"? Cho tới nay nàng đều tự cho mình là tiên tử, nhưng vị này ở trước mắt đã cho nàng một chậu nước đá, nháy mắt đem nàng từ trong mộng đẹp do chính mình bện kéo ra tới.

Trong phòng lúc này tĩnh đến chỉ còn tiếng mấy đứa nhỏ thở dốc, hai vợ chồng Thạch gia còn chưa từ chuyện đại muội tử gϊếŧ người hoãn lại đây, lại chính mắt chứng kiến người sống biến dạng, tức khắc hai người đều có chút choáng váng. Đám người Khương Diêm đều trừng thẳng mắt, chớp đều không nháy một chút. Ở đây trừ bỏ mười một đứa bé bị che lại cũng chỉ có Hàn Dư còn tính bình thường, nhìn đến một đầu tóc quăn, hắn cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi.