Khờ Nữ Thổ Hệ

Chương 347

Mọi người nghe vậy cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, Hàn gia tổ tiên tuy đã ngã xuống nhưng nhân tài mới xuất hiện không dứt, nhà bọn họ có địa vị ở Thiên Diễn Tông liền sẽ không sao. Huống hồ dòng chính của tổ tiên hậu bối là Mục Vi tiên tử có thiên tư trác tuyệt, ở tông môn địa vị đã củng cố, có em trai ruột lại là thiên kiêu chi tử, chủ gia sẽ không mặc kệ bọn họ.

Lộc cộc..

Hàn Mục Vi ngồi ở xe lừa nhắm mắt đả tọa, hai vợ chồng Thạch đại nương ngồi ở phía trước đánh xe, bọn họ rời đi Sung Châu đã năm ngày. Ông trời còn tính đau người, không có trời mưa. Chỉ là có khi chuyện tốt không lúc nào cũng lặp lại, hôm nay ra Duyên Châu thành không bao lâu, hôm nay liền không tốt.

Qua buổi trưa, Thạch đại nương thấy mây đen đã từ phía tây lại đây, liền gân cổ lên đối với thùng xe nói: "Đại muội tử, hôm nay trời sắp mưa, phỏng chừng sẽ không nhỏ, nếu không ta trước tìm một chỗ trốn mưa?" Mấu chốt nơi này là quan đạo, còn trước không có thôn sau không có tiệm.

"Được" Hàn Mục Vi đem thần thức tràn ra: "Ở phía trước cách hai dặm có một cái miếu hoang, chúng ta đến kia trốn mưa." Miếu hoang ư, đây chính là nơi có nhiều sự cố, chỉ không biết nàng có thể gặp gỡ hay không?

Một đường đi tới nay, vợ chồng Thạch gia đối với việc này đã tập mãi thành thói quen: "Ai" Bọn họ cái gì cũng không hỏi, cũng không nghĩ nhiều, chỉ nhận định người ngồi trong xe là quý nhân.

--- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----

Không ngừng đẩy nhanh tốc độ, rốt cuộc trước khi trời mưa bọn họ đã tới miếu hoang, Thạch lão hán đầu tiên là nhảy xuống xe, tiếp nhận rìu đá từ Thạch đại nương rồi đi đến miếu hoang.

Tại vùng hoang vu dã ngoại này, đỉnh đầu là mây đen dày đặc, thỉnh thoảng có gió lạnh thổi qua, trong lòng Thạch đại nương có chút lạnh toát, đi theo nhảy xuống xe, lấy cây đòn gánh che ở trước ngực canh ở bên xe lừa, còn không yên tâm mà nhỏ giọng dặn dò: "Lão nhân phải cẩn thận một chút."

Hàn Mục Vi ngồi ở trong xe mở hai mắt, cũng xuống xe, nhìn về phía cửa gỗ chỉ cần đẩy nhẹ liền đổ của miếu hoang kia, lại thấy Thạch lão hán toàn thân banh ra nắm chặt rìu đá, nàng không cấm cười trấn an: "Thạch đại gia, trong miếu không có gì, ngài đuổi lừa vào đi."

Hai vợ chồng Thạch lão hán nghe vậy lập tức đầu vai đều buông lỏng. Một giọt nước mưa to như hạt đậu nhỏ vào chóp mũi Hàn Mục Vi, nàng bản năng ngửa đầu nhìn bầu trời: "Chúng ta nhanh lên, mưa tới rồi."