Khờ Nữ Thổ Hệ

Chương 345

Tiểu Thiên Bồ nhíu mày, đôi tay chống cằm: "Ta cũng cảm thấy kỳ quái, ngươi có để ý là từ lúc mình Đại Khương triều, một đường gặp qua mấy cái miếu thờ không?"

"Qua năm thành có chín chỗ miếu thờ" Hàn Mục Vi nhìn hình ảnh mơ hồ trong gương, hai vợ chồng Thạch gia đối với con gái duy nhất yêu thương tại gian khuê phòng này được thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn "Trong đó có năm chỗ là chùa chiền của hoàng gia, lại hương khói cường thịnh" Hoàng gia không có việc gì thì củng cố đê đập một phen cũng tốt, xây nhiều chùa chiền như vậy làm gì? Hao tài tốn của.

"Tín ngưỡng chi lực" Tiểu Thiên Bồ có thể nghĩ đến cũng chỉ có điểm này: "Con gái duy nhất của Thạch đại nương không có, nhưng nàng đối với đương kim hoàng đế vẫn là có khen ngợi." Phàm nhân lại không cần nhiều tín ngưỡng chi lực như vậy, có lẽ trong này thực sự có tu sĩ can thiệp.

"Còn có những thiếu nữ đó, thứ trân quý nhất của thiếu nữ là gì?" Hàn Mục Vi ngồi xếp bằng trên giường: "Hiện tại trước không đề cập tới, chờ chúng ta tới kinh thành, thăm dò sẽ biết." Nàng nhớ rõ Hàn thị có một chi ở địa giới này, chỉ là không biết có ở kinh thành hay không?

Mà Hàn Mục Vi cũng không biết lúc này trong kinh thành, Hàn Bách đương gia của Hàn phủ đã bị tức giận đến sùi bọt mép: "Quả thực khinh người quá đáng" Một chưởng đánh vào trên bàn gỗ tử đàn, nháy mắt cái bàn đã bị chia năm xẻ bảy "Khương Đế xem Hàn gia ta dễ khinh sao?"

Thiếu nữ quỳ trên mặt đất cúi đầu, tâm rốt cuộc buông xuống, nàng biết tổ phụ sẽ vì nàng làm chủ. Hàn gia bọn họ từ lúc lập tộc tới nay, luôn luôn không can thiệp chính sự, chỉ làm nghề y tế thế, nhưng cố tình luôn có người không buông tha bọn họ, tìm mọi cách mà muốn đem Hàn gia kéo vào nơi dơ bẩn.

"Tổ phụ" Một thanh niên mặc bố y chắp tay hướng chủ vị: "Khương Đế đã hạ chỉ lập Bát muội làm Thái Tử Phi, nhưng.. nhưng Hàn gia chúng ta tự lập tộc tới nay liền không có nữ nhi nhập hậu cung." Mặc dù người nọ là đương kim Thái Tử lại như thế nào, hắn đến nay vẫn nhớ rõ năm ấy khi năm tuổi đã đi đến chủ gia, nơi đó mới là căn của Hàn gia bọn họ, chỉ tiếc hắn không có linh căn.

Con cháu Hàn gia ngồi ở đây, bao gồm Hàn Lạc quỳ trên mặt đất, trong lòng đều hiểu rõ bọn họ không thể thiệp thế quá sâu, đơn giản là bọn họ còn muốn trở về nơi đó.