Phụ nhân gật đầu, nhìn kia đại nương xoay người đi rồi nàng mới quay đầu đánh giá người tới lui trên đường phố. Vừa vào thế tục giới nàng liền phong ấn linh lực, dựa vào hai chân từ Lâm Quốc đi đến Hãn Quốc, lại từ Hãn Quốc đi vào Đại Khương triều này, hao phí gần một năm.
Dọc theo đường đi leo núi qua sông, xuyên phố đi hẻm. Đã nhập quá phú quý cũng đặt chân quá ổ khất cái, kiến thức nhiều, tâm cũng trống trải, gần nhất nàng đã chạm đến hàng rào của Trúc Cơ trung kỳ, không có gì bất ngờ xảy ra này Đại Khương triều sẽ là nơi cuối cùng nàng ở tại thế tục giới, Hàn Mục Vi cười nhẹ.
"Mì tới" Đại nương bưng một chén mì nước tràn đầy tiểu tâm mà để ở trước mặt Hàn Mục Vi: "Đại muội tử, xem muội đang đi đường, ta bảo nhà ta làm thêm mì cho cho muội, muội thử xem hương vị có được không?" Không biết vì sao, thấy đại muội tử này nàng liền cảm giác là cái quý nhân.
"Cảm ơn đại tỷ" Hàn Mục Vi nhìn canh sắp tràn ra tới, tiếp nhận chiếc đũa, ăn hai miệng, hương vị thật là không tồi: "Canh này dùng xương hầm, rất ngọt, sợi mì cũng dai, ăn ngon."
Đại nương vừa nghe những lời này, rút ra khăn nhét ở trong tay áo, xoa xoa mồ hôi trên trán: "Ăn ngon, vậy muội ăn nhiều một chút, hôm nay quá nóng" Xem xét liếc mắt một cái tay nải phụ nhân đặt ở trên ghế, hỏi: "Đại muội tử, muội muốn đi đâu vậy?"
"Đi kinh thành" Đại Khương triều này phong tình rất giống Trung Quốc cổ, Hàn Mục Vi đi vào nơi này liền không khỏi muốn đi thủ đô nhìn xem.
Đại nương vừa nghe lời này, thoáng sửng sốt, giống như là mất tinh khí thần, kéo ra ghế bên cạnh, một tay chống ở trên bàn: "Ta cũng muốn đi" Bảo Nha nhà nàng bị mang vào kinh thành đã sắp được năm năm, một chút tin tức cũng chưa có, nàng nghĩ đến tâm can thịt đều đau.
--- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----
Dân chúng bình thường muốn đi kinh thành được thêm kiến thức cũng là nhân chi thường tình, Hàn Mục Vi cũng không cảm thấy hiếm lạ. Chỉ là nhìn đại nương mặt ủ mày ê, hoàn toàn không thấy vui mừng lanh lẹ như phía trước, nhưng thật ra làm nàng không khỏi nhiều miệng: "Ngài đi kinh thành có việc sao?"
"Ta.." Đại nương mới vừa mở miệng lại giống như bị cái gì ngăn chặn cổ họng mà nửa giương miệng, ánh mắt lướt qua Hàn Mục Vi nhìn về phía phía tây của đường phố. Hàn Mục Vi cúi đầu ăn mì, thấy nàng không có trả lời liền giương mắt nhìn nàng, sau theo ánh mắt quay đầu nhìn lại.