Mộc Nghiêu đi cùng Hàn Vân bái bài vị của Hàn Tiêu lang quân, khi ra từ đường thấy mấy đứa nhỏ đều tới đủ cũng không trì hoãn. Lấy ra Xuyên Vân thuyền ném lên không trung, sau hắn nhìn Hàn Mục Vi: "Sư muội, tại đây tàm biệt, còn thỉnh trân trọng."
Hàn Mục Vi chắp tay nói: "Mục Vi hiểu được" Sau khi nhìn lướt qua phía sau này mấy cái hài tử, lại nhìn về phíá thanh niên ở trước mắt "Làm phiền đại sư huynh."
"Hẳn là" Mộc Nghiêu gật đầu hướng tới vợ chồng Hàn Trung Minh, hai người bọn họ liền mang theo bọn nhỏ bước vào Xuyên Vân thuyền. Hàn Mục Vi thấy Tiểu Nhị Bàn quay đầu xem nàng, liền cười vẫy tay với hắn, trong lòng hơi cảm khái, có lẽ lần sau thấy hắn cũng đã trưởng thành.
Mộc Nghiêu nhìn Hàn Mục Vi trên mặt hơi mang biểu tình tiếc nuối liền biết nàng suy nghĩ cái gì, bất quá thời gian chưa bao giờ dừng lại, bọn họ có thể bắt lấy cũng chỉ có thời điểm này, đến nỗi về sau, vậy hẳn là suy tính cái nào nặng cái nào nhẹ.
Thẳng đến Tiểu Nhị Bàn lên Xuyên Vân thuyền, Hàn Mục Vi mới thu hồi ánh mắt: "Chúc đại sư huynh thuận buồm xuôi gió, sau này còn gặp lại."
"Được" Mộc Nghiêu nghĩ nghĩ, vẫn là lấy ra một cái tráp: "Cái này cho muội, bảo trọng" Sau liền đạp phong biến mất tại chỗ.
Hàn Mục Vi có chút ngây người, ngẩng đầu nhìn phía Xuyên Vân thuyền ở giữa không trung. Mộc Nghiêu đứng ở trên thuyền, nhìn đám nhóc hai mắt nước mắt lưng tròng vịn tay vào cạnh thuyền, không khỏi cười. Trong tráp là một kiện pháp y, hản là hắn ở bên trong Tàng Bảo Các của tông môn đoạt được, đã định lưu trữ đưa cho tiểu bối trong tộc, đáng tiếc Mộc gia đã tám đời không có sinh ra nữ oa oa.
Xuyên Vân thuyền thực mau rời đi Kỳ Châu thành, Hàn Mục Vi cũng không tính toán lại ở nhà lâu, liền cáo biệt trưởng bối trong nhà. Trở lại nhà mình mở ra cái tráp Mộc Nghiêu cho, nàng còn chưa tới kịp thấy rõ thì trước mắt chợt lóe, một kiện pháp y màu đỏ rực bay khỏi tráp, vòng quanh nàng, dường như đang đánh giá nàng vậy.
"Uẩn Khê Thạch giáp y" Tiểu Thiên Bồ bay ra Thần phủ, biến ảo thành người đứng ở trên vai nàng: "Mộc Nghiêu ra tay quả nhiên bất phàm."
Hàn Mục Vi vừa thấy pháp y liền biết đây là bảo vật nàng mặc không được: "Uẩn Khê Thạch giáp y có phải là pháp y trong truyền thuyết có thể nước lửa không xâm nhập được đúng không?" Pháp y này linh tính mười phần, định là bảo vật, chỉ là không biết nàng có thể mặc vào được hay không?