"Muốn chạy" Một vị lão giả trong đó vừa dứt lời, một vị lão giả khác liền lắc mình ngăn cản bạch cốt vương, kiếm trúc đánh nghiêng xuống, bạch cốt vương lóe lui về sau, nhất chiêu vô ý vừa vặn lọt vào kiếm trận mà lão giả ở phía sau bày ra, sau hai người hợp lực khống trận.
Trước mắt tối sầm lại, Hàn Mục Vi ngẩng đầu nhìn bầu trời, một mảnh mây đen đi qua che nửa trăng non, ánh trăng suy giảm, tai phải của Mộc Nghiêu hơi động, duỗi tay kéo Hàn Mục Vi, đồng thời Chung Ly cũng dịch một bước qua bên cạnh.
Hàn Mục Vi vừa đi thì một cái đầu chỉ có da mặt từ không trung rơi xuống, vừa lúc nện vào chỗ nàng đã đứng, mà lúc này cái chân nàng nâng lên còn không có rơi xuống đất.
Một cái lắc mình đi vào bên người Mộc Nghiêu, còn chưa chờ nàng nhìn kỹ thì một thanh thương màu bạc dài chừng một trượng "cang" một tiếng đâm vào xương trán của bạch cốt vương, thương còn đang rung động, nguyên bản hai mắt màu đỏ tươi liền chậm rãi không có nhan sắc.
Đầu của bạch cốt vương bị lấy, những bạch cốt khác ở chung quanh cũng mất khống chế, bắt đầu dựa vào bản năng tìm kiếm huyết nhục. Hàn Mục Vi ngửa đầu liếc mắt một cái nhìn Mộc Nghiêu ở bên cạnh: "Vừa nãy ta không nên tin huynh, phải ném một trăm viên lôi châu hướng chúng nó thì bây giờ sao bọn nó có thể quần ẩu chúng ta được?"
Mộc Nghiêu cười nhạt, chọn một bộ bạch cốt mà đánh, Hàn Mục Vi cũng không cậy mạnh, tìm một con yếu nhất tấn công. Không trung thỉnh thoảng lại rớt xuống một hai cái huyết nhục, ngẫu nhiên cũng sẽ thấy mấy cái xương, chỉ là nhiễm màu đỏ tươi nhưng ngọc cốt đã không có ánh sáng.
Những cái đó bạch cốt chẳng những đánh người sống chủ ý, ngay cả huyết nhục của bạch cốt vương cũng không buông tha, chính xác mà nói trắng ra huyết nhục của cốt vương đối với chúng nó càng dụ hoặc. Chung Ly dẫn theo thương của nàng đi đến trước mặt một cái bạch cốt đang quỳ rạp trên mặt đất gặm cắn huyết nhục của bạch cốt vương, khóe miệng một loan, giơ tay như xiên cá mà đâm thẳng vào sọ não, tức khắc bộ bạch cốt đó liền bất động.
Không đến một nén nhang, hai vị lão giả của Thiên Diễn Tông liền hoàn toàn thu thập xong bạch cốt vương, hai người liên tục chiến đấu ở các chiến trường khác trên mặt đất, giống như lang nhập mà trong nháy mắt liền đánh tan mấy bộ bạch cốt còn lại còn đang thi nhau đoạt huyết nhục của bạch cốt vương.
Bên này Mộc Nghiêu nhất kiếm tước đầu của bạch cốt, sau học theo đem viên linh châu trong đầu của nó ra diệt. Mà lúc này Hàn Mục Vi vọt tới phía bạch cốt đang quỳ xuống đất, tay phải vừa chuyển đầu thương của Long Chiến Kích cắm vào yết hầu của nó, cắn răng dùng sức, răng rắc một tiếng, đầu nó rốt cuộc bị đứt.