"Tiếng lão tổ tông này còn tính dễ nghe" Chung Ly thích người thức thời, Tiêu lang nhà nàng tương đương thức thời, năm đó chỉ cần nàng liếc mắt một cái, còn chưa mở miệng, chính hắn liền ngầm hiểu lập tức đưa ra ý muốn lấy thân báo đáp, xem như cho nàng đủ mặt mũi.
Mộc Nghiêu lúc này cũng là bất đắc dĩ, Hải Vân đạo tôn của Vô Cực Tông đều tới rồi, hắn nếu không gọi người này là lão tổ tông thì làm sao Hải Vân biết bí cảnh này là người của Thiên Diễn Tông phát hiện.
Hàn Mục Vi mắt lé nhìn Mộc Nghiêu, nghĩ thầm nguyên lai hắn cũng có thời điểm chịu thiệt.
"Chân cẳng của ngươi nhưng thật mau" Một ngoan đồng mười lăm, mười sáu tuổi đột nhiên xuất hiện bên người Hải Vân, nhìn chằm chằm hắn một hồi, giơ tay vỗ vỗ bờ vai của hắn: "Vẫn là nhìn ngươi thoải mái" Nhìn hắn cũng không sai biệt lắm to như hắn.
Hải Vân vừa thấy người tới sắc mặt liền không tốt, đẩy ra móng vuốt nộn nộn vỗ bả vai hắn, năm đó chính lão tiểu tử này cùng hắn đoạt thăng tiên căn, còn ở ngay trước mặt hắn nuốt thăng tiên căn, xong việc lại nói: "Hừ.. chân cẳng của ngươi cũng không chậm, rốt cuộc tuổi tác nhỏ" Hơn một ngàn năm nguyên thọ, có thể không trẻ sao?
Hai người Hàn Mục Vi, Mộc Nghiêu nhìn đến ngoan đồng, chạy nhanh tiến lên chắp tay hành lễ: "Đệ tử Tiêu Dao Phong Hàn Mục Vi (Phá Vân Phong Mộc Nghiêu) bái kiến lão tổ."
"Miễn lễ miễn lễ" Ngoan đồng nhìn Hàn Mục Vi, Mộc Nghiêu, lại ngưỡng đầu đối với Hải Vân: "Tạ ngươi đem trận pháp ở cửa động phá" Bằng không cho dù hắn đến đây thì cũng chỉ có thể ở bên ngoài đợi người sau.
Hải Vân nghe vậy, chẳng những ma dịch trong mắt kích động, ngay cả mặt đều đen: "Thích Thông, ngươi có thể làm như không nhìn thấy ta" Lão tiểu tử này khẳng định cố ý, nhiều năm như vậy hắn vẫn là làm người chán ghét, con mẹ nó, mấu chốt hắn vẫn là cái lôi linh căn, Thiên Đạo quả thực chính là mắt bị mù.
Hàn Mục Vi chỉ cảm thấy hiện tại không có chuyện gì cho nàng, liền yên lặng mà lui về sau hai bước.
"Sao có thể được?" Thích Thông vọt đến bên người Hàn Mục Vi còn đang lui về sau, bắt lấy cánh tay nàng: "Oa oa nhà chúng ta đều bị dọa thành cái dạng này, ta làm lão tổ như thế nào có thể làm bộ nhìn không thấy ngươi?"
Nói xong hắn còn duỗi tay vỗ vỗ lưng của Hàn Mục Vi, một gương mặt thiếu niên treo vẻ từ ái cực kỳ không phối hợp, nhẹ giọng an ủi nói: "Oa oa đừng sợ, có lão tổ ở, ai nếu muốn khi dễ người của Thiên Diễn Tông chúng ta thì lão tổ liền từ trên người đó bước qua."