Không cần tổ tông nhắc nhở, Hàn Mục Vi liền đã thấy được một bộ xương người bị gặm nuốt đến không còn hình dạng cũ cách nàng năm trượng, nàng cầm Long Chiến kích chậm rãi đến gần, những mớ thịt bên trên xương người không có bị gặm nhắm hết đều đã sinh ra giòi bọ: "Lão tổ tông, đây là do bạch cốt làm sao?"
Trên mặt Chung Ly mang theo một tia ngưng trọng: "Con nói thử xem?" Bạch cốt mà có thể tỉnh lại theo bản năng thì khi còn sống cũng không phải là người đơn giản, thí dụ như nàng.
Hàn Mục Vi nhìn xem dấu vết lưu lại trên xương, bắt đầu lo lắng: "Nơi này hẳn là còn có xương của những người khác nữa, chúng ta tiếp tục tìm" Điều hiện tại mà nàng lo lắng nhất chính là Vân Biên Nhai, cách nói đó mấy trăm dặm, vượt qua kết giới chính là thế tục giới, nếu là bạch cốt xông lầm vào thế tục giới thì hậu quả thật là tưởng không chịu nổi.
Phí hết ròng rã một ngày, Hàn Mục Vi mang theo tiểu Cửu nhi lục tung Vân Biên Nhai một lần, tổng cộng tìm được mười bảy bộ hài cốt, tình huống đều không khác mấy: "Xem ra đúng là do bạch cốt gây nên, căn cứ vết tích bên trên thi cốt thì bạch cốt hẳn là gần một năm nay mới xuất hiện."
"Trời sắp tối rồi" Chung Ly trực tiếp để Hàn Mục Vi quay qua bên phải: "Chúng ta trở về nơi mà thân thể của ta nằm để nhìn xem, đến cùng là tình huống như thế nào?"
Hàn Mục Vi ngửa đầu nhìn trời một chút: "Tốt" Nếu nàng đã gặp, vậy thì phải thăm dò tình huống cho rõ ràng, sau đó truyền tin cho tông môn, Vân Biên Nhai mặc dù không thuộc về Thiên Diễn Tông nhưng lại cách Kỳ Châu không xa.
Có Chung Ly chỉ điểm, Hàn Mục Vi rất nhanh liền mò tới địa phương, ngọn núi trước mắt này, từ bên trái đếm qua là tòa thứ bảy, từ bên phải đếm qua cũng là tòa thứ bảy, miệng núi như đao gọt vách núi cơ hồ là đứng thẳng hướng lên, trên vách núi mọc um tùm dây leo, cỏ trải rộng lẻ tẻ bên cạnh: "Lão tổ tông, ban đầu làm sao ngài tới được nơi này?"
"Trong lúc vô tình rớt xuống đây" Chung Ly sở dĩ sẽ chọn ngọn núi này làm nơi bỏ mình là bởi vì bảy không chỉ tồn tại biến số, mà còn đại biểu cho luân hồi: "Phía bên trái ba bước, sau hướng về phía trước hai bước."
Hàn Mục Vi nghe lời làm động tác, chỉ là vừa đi hai bước, tiểu Cửu nhi liền nhảy xuống đầu vai nàng, tự giác ở phía trước dẫn đường. Ui, hôm nay cần cù nhể.