"Lão tổ tông, nơi này sẽ không có nguy hiểm đi?" Nàng mới Trúc Cơ kỳ, trên có cha mẹ già, hiện tại dưới cũng có em nhỏ, cũng không thể chết sớm, theo chỉ thị Hàn Mục Vi chậm rãi hướng mục tiêu tới gần.
"Yên tâm" Chung Ly cười nói: "Con sẽ không chết dễ dàng như vậy, ta còn trông cậy con mang theo ta đi Chung Hiểu bí cảnh tìm Hồn Dần Thạch."
Nàng muốn dùng tinh huyết kia một lần nữa đắp nặn thân thể, tu vi của thần hồn nhất định phải đạt tới Đại Thừa, lại lấy hồn lực tự thân mà tẩm bổ tinh huyết mới, bằng không liền tính là một lần nữa đắp nặn thân thể thì thân thể cũng là bất kham một kích, khó có thể xứng đôi với thần hồn của nàng.
"Hồn Dần Thạch?" Hàn Mục Vi kinh ngạc, nàng lúc trước chỉ đem Tụ Hồn Đăng mang ra, lại không có ý muốn động tảng đá kia: "Lão tổ tông, ngài không biết tiến vào Chung Hiểu bí cảnh là có hạn chế tu vi sao? Con đã Trúc Cơ không thể lại tiến vào nơi đó."
"Hạn chế tu vi?" Chung Ly cũng là có chút kinh ngạc: "Chung Hiểu bí cảnh ở giới này có hạn chế tu vi?" Nàng lúc trước cao hứng, trừ bỏ bởi vì nơi này là quê quán của Tiêu lang, mà còn là vì Thương Uyên Giới có Chung Hiểu bí cảnh.
Hàn Mục Vi dừng lại chân: "Chẳng lẽ Chung Hiểu bí cảnh không chỉ có một cái?" Này có bao nhiêu giàu!
"Chung Hiểu bí cảnh tổng cộng có ba cái" Theo trong tộc ghi lại, tổ tiên Chung Hiểu khi tu đến Kim Tiên thì ngày nọ đột có điều cảm, xé rách hư không, từ trong hư không tìm ba khối cột mốc, hao phí ngàn năm tâm huyết luyện chế ra ba cái bí cảnh ném vào hư không, Chung Ly không hề có giấu giếm: "Đến nay chỉ hiện thế hai cái." Thương Uyên Giới chính là một trong số đó, còn có một cái..
"Không đúng" Chung Ly ngữ điệu vừa chuyển: "Tụ Hồn Đăng của con từ đâu ra?" Năm đó bởi vì thần hồn của Tiểu Nhị không được đầy đủ nên nàng đem Tụ Hồn Đăng cho Tiêu lang mang theo Tiểu Nhị thoát đi, theo lý thuyết Tụ Hồn Đăng sau khi bổ toàn thần hồn của Tiểu Nhị hẳn là liền sẽ trở về Chung gia, chỉ là nơi này không phải là Tàng Minh Giới, kia nó hẳn là sẽ về Chung Hiểu bí cảnh chờ đợi truyền tống, nhưng năm đó Truyền Tống Trận của Chung gia đều đã bị nàng huỷ hoại.
"Con.. con" Hàn Mục Vi liếc Tiểu Thiên Bồ một cái, thấy nó giống nàng đều chột dạ, liền cũng liền không trông cậy vào nó: "Con mang nó từ Chung Hiểu bí cảnh ra."