"Đó có khả năng không chết" Tay phải của tuyệt sắc quỷ nắm chặt, Tụ Hồn Đăng lại về trong tay nàng: "Trời mau sáng, ngọc cốt ngươi thu hồi đi, ta tiến Tụ Hồn Đăng đợi" Chỉ là vừa muốn tiến vào đèn lại không cấm hỏi nhiều một câu "Ngươi tên là gì?"
"Hàn Mục Vi" Lần này Hàn Mục Vi không có cự tuyệt trả lời.
--- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----
"Hàn.. Mục.. Vi" Tuyệt sắc quỷ nhẹ nhàng mà niệm tên này một lần, cúi đầu tựa như đang lầm bầm lầu bầu nói thầm: "Chẳng lẽ nơi này là Thương Uyên Giới?" Nàng bị người nọ đánh rách đan điền tả tơi, sau liều mạng khi đan điền tẫn toái mà xé rách hư không, cầu đường sinh cơ hư vô mờ mịt này, hiện tại hình như nàng đánh cuộc thắng.
"Đúng vậy, nơi này là Thương Uyên Giới" Hàn Mục Vi nhìn tuyệt sắc quỷ, nghĩ thầm chẳng lẽ nàng đến từ dị giới: "Con.. con có thể mạo muội hỏi một câu, ngài là.."
Thật là quê hương của Tiêu lang, tuyệt sắc quỷ không khỏi cười ha ha, thiên không thu ngộ, ân thù ngày xưa tự nhiên chưa xong, lại nhìn về phía Hàn Mục Vi, trong ánh mắt tự nhiên mang theo một tia từ ái: "Con là con cháu của Hàn gia, vậy theo bối phận thì" Nữ tử vươn tay trái bắt đầu đếm "Con nên gọi ta là lão lão lão lão.."
Hàn Mục Vi nhìn ngón tay của nàng từng cái lại từng cái cong đi xuống, không cấm nuốt nuốt nước miếng, hiện tại nàng có phải nên quỳ xuống dập đầu trước vị tuyệt sắc quỷ này, không không, lão tổ tông mới đúng: "Ngài trực tiếp nói cho con ngài là là ai là được."
"Ta là Chung Ly, là thê tử của Hàn Hiển" Nữ tử buông tay, ngửa đầu nhìn trời, thấy phương đông đã sáng liền tung ra Tụ Hồn Đăng: "Có nói cái gì nữa thì một hồi lại nói sau, ta về Tụ Hồn Đăng trước" Nói xong nàng liền hóa thành một sợi sương đen từ bấc đèn tiến vào Tụ Hồn Đăng, sau Tụ Hồn Đăng nháy mắt thu nhỏ lại, biến thành một cái hoa tai bay về phía Hàn Mục Vi.
"Vậy thì con gọi ngài là ngài lão tổ tông có được hay không?" Hàn Mục Vi chỉ cảm thấy tai trái hơi hơi đau xót, Tụ Hồn Đăng liền đã treo ở tai trái của nàng.
"Có thể" Đứa nhỏ này nên gọi nàng như vậy.
Hàn Mục Vi sờ sờ lỗ tai của mình, tuy không có máu nhưng cũng biết trên lỗ tai có thêm một cái động: "Lão tổ tông, Tụ Hồn Đăng này là sao vậy?"
Tiến lên vài bước, đi đến chỗ bạch cốt nhặt lên khối ngọc cốt đó bỏ vào trong hộp ngọc, nhìn hộp ngọc đã phong ấn xong nàng rất muốn thở dài hai tiếng nhưng lại không dám, chuyện này là chuyện gì đây? Ra cửa liền gặp quỷ, không không, là lão tổ tông.