Nhận thấy được một ánh mắt đang nhìn nàng chằm chằm, Hàn Mục Vi chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn về phía củ cải nhỏ cao đến đầu gối của nàng, dưới chân hơi cái lảo đảo, cái này là thứ gì?
Đôi mắt tròn tròn so nàng còn lớn hơn một chút, lại đen lại sáng; tuổi nhỏ nhưng mũi cũng đã có, này giỏi hơn nàng, khi còn bé chính là cái mũi tẹt; khẽ nhếch cái miệng nhỏ phấn nộn phấn nộn, nhìn nhìn lại đứa bé này không phì nộn thua nàng khi còn bé, còn có ba cái chùm tóc trên đầu hắn rõ ràng xuất phát từ tay mẹ nàng, xem qua thì đứa bé này hẳn là Béo Béo phiên bản nhỏ hơn.
Nàng liền nói sao cha mẹ nàng không ở tông môn đi mà như thế nào đột nhiên sẽ về tộc? Không đúng, cha mẹ nàng về tộc đã mười năm, mà đứa bé trước mắt này phỏng chừng cũng chỉ cỡ ba, bốn tuổi: "Đệ.. tên là gì?"
"Nhục Nhục" Đứa bé ngưỡng cổ cao nên có chút mỏi, còn đang nỗ lực ngưỡng lên, kết quả không đứng vững, thiếu chút nữa ngã xuống, Hàn Mục Vi tay mắt lanh lẹ, một tay đem tiểu oa nhi xách lên ôm vào trong ngực, trề môi hừ lạnh nói: "Nhục Nhục?" Dứt khoát kêu Nhị Bàn là được.
"Nhục Nhục" Lúc này trong phòng truyền đến tiếng của người đàn ông, Hàn Mục Vi nghe vậy mắt trợn trắng, bước vào trong viện, vừa lúc cùng cha nàng đối diện nhìn nhau.
Hàn Trung Minh một thân trường bào màu nguyệt bạch trải qua nhiều năm tu dưỡng như vậy, sớm đã không còn gầy yếu như lúc trước, nhíu mày nhìn nữ tử mặt rỗ trước mắt một hồi lâu, mới thử kêu lên: "Béo Béo?" Nữ hài này trừ bỏ ánh mắt giống con gái hắn thì chỗ khác thật đúng là không giống chút nào.
"Cha" Còn chưa chờ Hàn Mục Vi đáp lại, tiểu thịt cầu trong lòng ngực nàng đã thấu qua đi: "Nhục Nhục muốn ôm một cái."
"Ai.." Hàn Mục Vi đem tiểu thịt cầu cho Hàn Trung Minh, trong lòng là ngũ vị tạp trần: "Cha, vất vả của ngài và mẹ mấy năm nay con xem như thấy được" Nàng liền đồ đệ cũng chưa thu, kết quả cha mẹ nàng cho nàng thêm cái em trai.
"Ha hả.." Hàn Trung Minh bị nữ nhi nói như vậy, xấu hổ mà cười cười: "Đây là cái ngoài ý muốn, lúc trước đều dọa ta và mẹ con một cú sốc" Nguyên bản hắn không nghĩ để lại, rốt cuộc dựng dục con nối dõi với Anh Nương tổn thương thân mình cực đại, hơn nữa bọn họ cũng có Béo Béo, dưới gối cũng không hư không, chỉ là Anh Nương chết sống không đồng ý, nháo đến còn kém trộm chạy về Ích Châu.