Chỉ thấy Lệ Nương ăn mặc hồng sa váy hai bước tiến lên, nói một đoạn lời dạo đầu, khoe khoang một phen, sau liền bắt đầu nói tới món chính: "Tới, Loan Dao."
Đứng ở phía sau Lệ Nương năm thước có một loạt cô nương, một vị nữ tử cao gầy mảnh khảnh đi vào bên người Lệ Nương, thu được ánh mắt của Lệ Nương, liền hướng tới bốn phía được cung lễ, ôn nhu nói: "Loan Dao xin thỉnh an các vị tiền bối, đại nhân, chúc các vị tối nay tiêu dao nhạc cực."
"Hảo.." Lầu một, lầu hai rất là cổ động, phòng khách quý ở lầu ba với trên lầu ba nhưng nhìn không ra hỉ nộ.
Hai tỷ muội Hàn Mục Vi lúc này đang nâng quai hàm, chờ câu sau, Lệ Nương nếu đem cô nương này là người thứ nhất đẩy ra thì nàng ta hẳn có chút chỗ hơn người.
"Loan Dao của chúng ta hôm nay vừa vặn mười sáu tuổi, chẳng những xinh đẹp" Lệ Nương lôi kéo tay của cô nương kia đi lên phía trước vài bước "Hơn nữa vẫn là Thủy Mộc song linh căn, linh căn giá trị cũng là cực tốt, nhập môn mười năm đã tu luyện đến Luyện Khí chín tầng, đêm nay cũng không biết tiện nghi vị nào đại nhân đâu?"
Có người đã gấp không chờ nổi mà bắt đầu hỏi giá, Lệ Nương cũng không khách khí, hai ngón tay dựng lên, mị hoặc nói: "Không nhiều lắm, hai mươi khối thượng phẩm linh thạch bắt đầu."
"Dưới lầu đều là tiểu đánh tiểu nháo" Hàn Mục Đồng hơn nửa ngày cũng chưa ra tiếng lúc này nhìn chằm chằm Lệ Nương: "Lão bà đó còn tính trầm ổn, nữ tử bên cạnh bà ta thì không được. Tuy nhìn không tới thần sắc trên mặt nàng ta nhưng chỉ cần nam tu ở lầu một, lầu hai kêu giá thì tay trái nàng ta đặt ở bên hông liền sẽ không tự giác mà run lên."
"Thực bình thường" Lầu một, lầu hai tán tu chiếm đa số, nhóm người này phần lớn là không gia đình lại không chỗ dựa, Hàn Mục Vi thực có thể lý giải ý tưởng của những tiểu cô nương đó: "Thứ quý nhất của các nàng chính là nguyên âm, nếu vận khí tốt thì có thể một đêm thoát ly Linh Oánh Các, thậm chí thoát khỏi Hợp Hoan Môn, cho nên khẩn trương cũng hẳn là."
Vị Loan Dao này vận khí cũng không tệ lắm, bị một phòng khách quý ở lầu bốn chụp đi để khai bao chi dạ, sau đó Lệ Nương lại lôi ra một vị cô nương, tiếp tục cổ xuý, chơi lại xiếc cũ.
Hàn Mục Vi nhìn Lệ Nương ở trên đài diễn xướng xuất sắc, thật sự bội phục bà ta diệu ngữ liên châu, định rời đi rồi nhưng nhìn nhìn mấy người ở dưới lầu lại nhịn xuống, thật vất vả chờ đến phía sau Lệ Nương chỉ có một vị cô nương, đang muốn thở dài thư hoãn một chút, nào biết đến cô nương vẫn luôn không được bóc khăn che mặt này thì Lệ Nương lần này cái gì cũng chưa nói, động thủ bỏ khăn che mặt của nàng ta ra.