Khờ Nữ Thổ Hệ

Chương 236

"Ngươi cũng không hỏi ta" Tiểu Thiên Bồ dịch đến bên người Tiểu Cửu Nhi trấn an nó: "Ngươi liền cho Tiểu Cửu Nhi ăn một khối Linh Tinh đi, nó đều thèm hai ngày rồi, ngày hôm qua khi đào hố trồng cây nó đào cũng rất nhiệt tình mà."

"Hừ" Hàn Mục Vi nhéo nhéo tai của Tiểu Cửu Nhi đang gục xuống, hỏi: "Coi như ngươi có thể, mới lớn như vậy đã biết la lối khóc lóc" Tuy nói như vậy nhưng nàng vẫn cho nó hai khối Linh Tinh, sau nhẹ nhàng xoa xoa đầu nó "Phải trường chút bản lĩnh, ngày sau bắt chuột thì phải nhất chiêu mất mạng."

Tiểu Cửu Nhi cọ cọ lòng bàn tay của Hàn Mục Vi, bày ra một gương mặt mèo tươi cười: "Miêu.."

"Cái kia Liễu Vân Yên cũng không có chết hay không?" Tiểu Thiên Bồ trực giác rằng nàng ta còn chưa có chết, mà hiện tại nó càng thêm cảm thấy Liễu Vân Yên khó đối phó, vốn hẳn là phải chết nhưng ở thời khắc cuối cùng thế nhưng nàng ta có một viên Oanh Thiên Lôi nổ ra cái không gian: "Bất quá cho dù không chết thì hiện tại nàng ta hẳn là cũng không ở Thương Uyên Giới."

"Nào chết dễ dàng như vậy" Hàn Mục Vi phi thường xác định Liễu Vân Yên không chết, chỉ là qua chuyện ở bên ngoài Chung Hiểu bí cảnh thì Liễu Vân Yên xem như đã nổi danh: "Không cần để ý nàng ta, chúng ta chỉ cần nỗ lực tu luyện là được."

Nhìn Tiểu Cửu Nhi nuốt hai viên Linh Tinh kia xong liền giống như đi cà kheo mà ngã trái ngã phải, đi vào bên chân nàng, hai mắt nhắm lại bò trên mặt đất. Hàn Mục Vi cười khẽ ra tiếng, loát loát sống lưng nó: "Vừa vặn một khối bế quan."

"Lần này nó ngủ phỏng chừng nhiều năm sau mới có thể tỉnh lại" Tiểu Thiên Bồ nhìn về phía Hàn Mục Vi: "Vi Vi Nhi, ta nghĩ ra rồi, sở dĩ hiện tại ngươi không thể gϊếŧ Liễu Vân Yên phỏng chừng là bởi vì chuyện xấu mà nàng ta làm không nhiều."

"Đoán được" Kiếp trước Liễu Vân Yên chết vậy thuyết minh Thiên Đạo từ bỏ nàng, trọng sinh một hồi, nàng ta lại vẫn luôn bị kiếp trước ám ảnh làm tâm ma quấn thân, Hàn Mục Vi không cấm cười nhạo: "Nàng ta tự mua dây buộc mình."

Dã tâm của Liễu Vân Yên luôn luôn rất lớn, trọng sinh lại không phải về lò nấu lại, bản tính thứ này một khi hình thành liền rất khó thay đổi. Hàn Mục Vi tin tưởng Liễu Vân Yên sau khi trọng sinh khẳng định có tỉnh ngộ, chỉ là rất nhiều thời điểm người thường thường là vết sẹo lành nên quên đau, xuyên qua sau lại trọng sinh, chỉ biết cổ vũ dã tâm của nàng ta, làm nàng ta muốn được đến càng nhiều, nhưng nàng ta lại quên một câu: Thiên định thắng người, người định cũng thắng thiên.