Khờ Nữ Thổ Hệ

Chương 234

"Được" Mua bán này hắn làm.

Chờ thầy trò hai từ Diễn Hành Điện ra tới, mặt trời đã về đằng tây, Hàn Mục Vi kiếm lời đầy bồn đầy chén, cuộc đời này của nàng không giống như hiện tại đủ tự tin như vậy, quả nhiên trong tay có bạc tâm không hoảng hốt: "Sư phụ, chúng ta trở về trồng cây."

Nàng từ dược viên đào ra những cao giai linh quả thụ kia một cây cũng chưa bán, đã sớm tính toán phải đem chúng nó trồng ở Tiêu Dao Phong. Dựa theo tình huống hiện tại, lão nhân tiến giai Hóa Thần cũng trong vòng một, hai trăm năm. Nàng lại nỗ lực một chút, trong một, hai trăm năm này thành tựu Nguyên Anh cũng không phải không thể, vậy đến lúc đó Tiêu Dao Phong là của nàng. Tiền nhân trồng cây hậu nhân thừa hưởng, cũng chờ nàng hưởng thụ đủ rồi lại nói.

"Trong tay con còn cây?" Thiện Đức chân quân đột nhiên cảm thấy dĩ vãng hắn tiến vào những cái đó bí cảnh đều là đi du ngoạn, làm một vòng liền ra tới.

"Dạ" Hàn Mục Vi gật đầu: "Còn có một ít linh thực" tuy rằng mấy cây cao tuổi đều bị mẹ của Tiểu Cửu Nhi ăn, nhưng linh thực ít tuổi chút thật đúng là không ít.

Thiện Đức chân quân ghen ghét, lập tức bắt đầu lôi chuyện cũ: "Con có phải hay không nên trả linh thạch cho ta?"

"Sư phụ" Hàn Mục Vi sợ ngây người, như thế nào sư phụ nàng lại là người như vậy: "Vừa nãy con đã cho ngươi hai mươi sáu khối Linh Tinh" Ngài như thế nào còn không biết xấu hổ mà hỏi ta muốn chút tiền lẻ này?

"Đó là ta giúp con ra giá kiếm được" Hai đôi mắt nhỏ của Thiện Đức chân quân nhìn chằm chằm tiểu nghiệt đồ muốn quỵt nợ: "Việc nào ra việc đó, những cái đó linh thạch cho con mượn đều là tiền mồ hôi nước mắt của ta, con không được quỵt nợ."

"Con đã trả lại cho ngài Tử Nguyên Thảo cực phẩm.."

"Đó là con hiếu kính vi sư.."

Hai thầy trò một đường sảo trở về Tiêu Dao Phong. Vừa đến Tiêu Dao Phong, Hàn Mục Vi liền không hề để ý tới sư phụ, vứt ra một đống hộp ngọc, lôi Tiểu Thiên Bồ còn có Tiểu Cửu Nhi ra, chống nạnh nhìn Tiêu Dao Phong lại mọc cỏ dại: "Chúng ta đem những cây này đều trồng hết" Đương nhiên linh thực hơn ngàn năm nàng một cây cũng chưa lấy ra tới.

Thiện Đức chân quân thấy tiểu nghiệt đồ như vậy, cũng biết hôm nay là vô vọng đòi nợ, nghĩ đến những vật kia trong nhẫn trữ vật, liền cũng không hề dây dưa, cố ý hừ lạnh một tiếng phất tay áo rời đi.

Hàn Mục Vi nghe tiếng quay đầu thấy lão nhân trở về phá trúc ốc, cười cong một đôi mắt hạnh, thật là vô nợ một thân nhẹ.