Mặc kệ Lôi Âm Ô Canh Trúc là thật là giả, nếu sự tình hôm nay đã bị phơi ra, vậy người của Thiên Diễn Tông thề sống chết cũng sẽ bảo vệ tiểu oa nhi của Hàn gia trở về, bằng không ngày sau Tu Tiên giới này chỉ sợ liền không có nơi dừng chân của Thiên Diễn Tông.
"Cái này thì đệ tử biết" Lúc này Kinh Kha mặt trầy da cũng ra bí cảnh, vừa vặn nghe được lão tổ nhà mình hỏi chuyện, tất nhiên là tiếp ứng: "Đệ tử trong lúc vô ý vào Húc Nhật Lâm, còn chưa từ Húc Nhật Lâm đi ra thì đã nghe một nữ tử làm sư thúc đồng tông ngăn lại Hàn đạo hữu, nói nàng cầm Lôi Âm Ô Canh Trúc.."
Kinh Kha đúng là có thể nói là biết gì thì nói hết, không nửa lời giấu giếm: "Theo đệ tử biết, người phơi ra chuyện Hàn đạo hữu có Lôi Âm Ô Canh Trúc là đệ tử của Vô Cực Tông nữ đệ tử, xuất từ Liễu gia ở Loa Châu, tên Vân Yên, hiện tuy chỉ có Luyện Khí tám tầng nhưng khí vận cực hảo, ở trong bí cảnh thu được một con Thâu Thiên Tầm Bảo Thử làm linh sủng" Lời này của hắn nói có giấu giếm huyền cơ, người có đầu óc đều có thể nghe hiểu.
Liễu Vân Yên tự mình phơi ra người khác đoạt được cơ duyên đã là phạm vào kiêng kị của Tu Tiên giới, đương nhiên trong đó cũng không phải không có ý muốn mượn đao gϊếŧ người chỉ là nàng xem nhẹ Thiên Diễn Tông, cũng xem nhẹ Hàn Mục Vi.
Kinh Kha sau khi nói xong liền thối lui đến phía sau Ân Trăn, trên mặt mang cười, vẻ mặt hứng thú mà nhìn về phía lão tổ nhà mình toát ra tới xen vào việc người khác, đều là cáo già ngàn năm, hôm nay bán cái mặt mũi cho Thiên Diễn Tông, ngày sau cũng dễ gặp nhau, ai nói kiếm tu không biết lõi đời?
"Vô Cực Tông quả thực khinh người quá đáng" Thiên Nhất đạo quân biết sự tình ngọn nguồn thì không cấm huy tay áo trừng mắt giận chỉ Vô Úy, thét hỏi: "Các ngươi có phải cho rằng Thiên Cực sơn mạch đã băng, ta Thiên Diễn Tông không người?"
Khiển trách thanh rung trời động, Thiên Nhất đạo quân không hề thu liễm, tràn ra Hóa Thần trung kỳ uy áp, ở đây đệ tử của Vô Cực Tông nháy mắt bị áp đến cong cổ, ngay cả mấy cái Nguyên Anh chân quân cũng không ngoại lệ.
"Thiên Nhất ngươi không cần quá mức" Vô Úy rốt cuộc không trầm mặc nữa, chậm rãi đi đến trước mặt Thiên Nhất đạo quân, phất tay áo đem đệ tử nhà mình hộ ở phía sau: "Sự tình.."
"Nói như vậy đồ nhi của ta cuối cùng là bị người của Vô Cực Tông nhà ngươi theo dõi" Vô Úy lời nói mới nói một nửa, đã bị Thiện Đức chân quân dẫn theo gậy Thanh Trúc cùng lửa giận tận trời đánh gãy, hắn đi lên trước tới, một đôi mắt nhỏ khó được mà lộ đồng tử, đem đồ vật nắm chặt trong tay trái vứt trên mặt đất, ngạnh cổ, cắn răng hỏi: "Nói.. ai động tay?"