"Không nên lấy đồ vật?" Hàn Mục Vi rốt cuộc minh bạch này Lam Hi vì cái gì sẽ ở đây, quay đầu nhìn về phía kẻ tới sau, nguyên lai hắn đang đợi Liễu Vân Yên: "Kia cái gì là nên lấy?" Nói xong đôi mắt co rụt lại liền cầm kích công lên, Lam Hi này giống nàng đều là Trúc Cơ kỳ tu vi, hai người đánh lên có thế lực ngang nhau.
Liễu Vân Yên rốt cuộc đuổi theo, nàng nguyên bản đã sắp đến nơi, nào ngờ Tiểu Hôi đột nhiên mang theo nàng một đường trở về, nàng liền biết không ổn, Lôi Âm Ô Canh Trúc khẳng định bị người nhanh chân đến trước, không biết vì cái gì người đầu tiên nàng hoài nghi người chính là con ngốc của Hàn gia?
Thấy người tới tới rồi, Hàn Mục Vi né qua bạch ngọc phiến của Lam Hi, tay trái hướng tới Liễu Vân Yên ném ba viên lôi cầu mà lão nhân cho, dám phá hỏng chuyện tốt của nàng thì nàng tự sẽ không làm Liễu Vân Yên hảo quá, một chân đá văng đùi phải Lam Hi công lại đây, sau quay người phi đá.
Mới vừa một chân kia Lam Hi liền biết nàng có luyện thể, gặp phi đá tự không dám ngạnh kháng, cũng cánh tay chống cự, mượn lực triệt thoái phía sau. Hàn Mục Vi bên tai là "phanh phanh" tiếng lôi nổ, thấy Lam Hi triệt thoái phía sau nàng cũng không sấn thắng truy kích, mà là đầu thương vừa chuyển, đối thượng Liễu Vân Yên, hôm nay nàng muốn dạy nàng ta nên làm người như thế nào.
Liễu Vân Yên không nghĩ tới nàng sẽ tàn nhẫn như vậy, có người ở nàng căn bản không dám biến mất, linh thực không gian cái gì cũng tốt nhưng có một tệ đoan, sẽ không di động. Phế đi một trương thuấn di phù nàng có được từ đấu giá hội của chợ đen mới bảo vệ mạng nhỏ, còn không chờ nàng suyễn khẩu khí trước mắt ngân quang chợt lóe, lòng bàn chân phát lạnh, dựa vào bản năng khó khăn lắm mới né qua.
Hàn Mục Vi một bên đánh một bên châm chọc thổn thức: "Ngươi không phải có Oanh Thiên Lôi sao? Lấy ra tới, cũng làm Lam sư thúc nhà ngươi mở rộng tầm mắt, làm hắn hiểu được Vô Cực Tông các ngươi ngọa hổ tàng long như thế nào?" Nàng sở dĩ dám nói như vậy đơn giản là trong nguyên văn Lam Hi là một trang số rất ít nam phụ không thích nữ chính.
"Bang" lại là chặn ngang một côn, Hàn Mục Vi dùng tám phần lực đạo, thân kích mới vừa chạm được Liễu Vân Yên nàng liền nghe được một tiếng "răng rắc" : "Ngươi biết người nào đáng ghét nhất không?"
Đối mặt với Trúc Cơ kỳ Hàn Mục Vi, Liễu Vân Yên không có sức lực chống cự, quỳ rạp trên mặt đất rốt cuộc bò không đứng dậy. Nàng biết eo mình chặt đứt, cắn răng nhịn xuống, mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống dưới, nhưng khi đầu thương loé hàn quang để gần mặt nàng thì cuối cùng là hoảng sợ kêu ra tiếng: "A.."