Không biết Vi Vi Nhi rốt cuộc đã làm nàng ta cái gì? Nhưng tưởng tượng như vậy lại càng không đúng, khi Vi Vi Nhi năm tuổi, nó liền cùng nàng ký kết Cộng Sinh Khế Ước, nàng làm chuyện gì nó đều rõ ràng, vậy Liễu Vân Yên này là chuyện như thế nào?
"Chẳng lẽ ta nhìn giống mợ của nàng ta?" Hàn Mục Vi suy đoán, nhưng lại cảm thấy không phải, nàng biết trong nguyên văn khi Liễu Vân Yên lên Trúc Cơ thì chuyện thứ nhất chính nàng ta làm là về Loa Châu diệt một nhà mợ của nàng ta, trong đầu hiện lên một cái nguyên nhân không quá khả năng, sau cúi đầu tinh tế đánh giá Liễu Vân Yên còn ôm đầu hận không thể đem chính mình quấn thành một đoàn, nghĩ thầm: "Nếu không chính là thay đổi người xuyên qua?"
"Không đúng, nàng ta biết ngươi" Tiểu Thiên Bồ nhắc nhở: "Thần hồn của nàng ta đúng là có dấu hiệu đoạt xá, nhưng lại cùng thân thể này x phù hợp đoạt xá" Ngồi ở Thần phủ của Hàn Mục Vi Thần nó nhíu chặt mày suy nghĩ, tay phải theo bản năng mà xoa nắn cằm mình: "Còn có một loại khả năng, chính là thần hồn này vốn là của thân thể này."
"Có ý gì?" Hàn Mục Vi có chút không rõ, thần hồn vốn chính là của thân thể này, vậy còn đoạt xá làm gì: "Ngươi nói rõ ràng."
Liễu Vân Yên sợ hãi mà giương mắt trộm ngắm Hàn Mục Vi, lại lập tức thu hồi, vài lần qua lại, sau ánh mắt định ở trên đầu Hàn Mục Vi, nơi đó hình như thiếu thứ gì, một cây roi mây màu xanh biếc ở trước mắt chợt lóe mà qua, toàn thân xương cốt của nàng ta không cấm run lên, vội vàng nhìn về phía tay của Hàn Mục Vi, sau mới thở dài nhẹ nhõm một hơi: "Ngươi.. ngươi thu hồi Bồ Thần Roi của ngươi thật tốtđi, ta sợ nó quá."
Roi? Ba người Hàn Mục Tiêu không cấm nhìn nhau liếc mắt một cái, nguyên lai nàng ta thật sự để ý Thập Tam.
"Bồ Thần Roi?" Tiểu Thiên Bồ không khỏi kêu lên sợ hãi: "Nàng ta sao có thể biết dùng phân nhánh của Thiên Bồ luyện chế thành roi gọi là Bồ Thần Roi?" Trong trí nhớ truyền thừa của nó có chuyện liên quan đến Bồ Thần Roi được ghi lại chính là khi Thiên Bồ nhất tộc của chúng nó đã kề bên diệt sạch, Bồ Thần Roi chỉ tồn tại trong truyền thuyết, mà Vi Vi Nhi cũng có bản mạng pháp bảo khác tốt hơn rồi, giới này căn bản không có khả năng có Bồ Thần Roi.
Hàn Mục Vi nghe tiếng, ôm tay Tiểu Cửu Nhi hơi hơi cứng: "Bồ Thần Roi, đó là cái gì?" Nàng đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, trong truyện nàng sống đến một trăm ba mươi bốn tuổi: "Bồ Bồ, năm ấy nếu ngươi không gặp được ta, ngươi sẽ rời đi Thiên Diễn Tông sao?"
"Đương nhiên" Nàng có thể nghĩ đến thì Tiểu Thiên Bồ cũng sẽ nghĩ đến: "Ta đã tính sau khi hoa kỳ thứ bảy đến liền mang theo bản thể của ta rời Thiên Diễn Tông đi tìm cộng sinh chủ nhân, nào biết lại gặp ngươi?" Xem ra nó cùng Vi Vi Nhi chính là mệnh trung chú định nhân duyên, tâm tình của tức khắc vui sướиɠ lên.
"Ngươi đã nói nếu trong truyện ta có ngươi thì có thể chậm rãi bổ tề thần hồn, có thể tu luyện" Chẳng lẽ trong truyện nàng sở dĩ có thể sống đến một trăm ba mươi bốn tuổi là bởi vì nàng có tu luyện?
"Vi Vi Nhi, ngươi phải biết rõ ràng một việc, đây là cái thế giới chân thật" Tiểu Thiên Bồ đã đem sở hữu sự tình đều xem xét một lần: "Ta mới vừa nói thần hồn vốn chính là của thân thể này, lời này hiện tại đã được chứng thực."
"Trọng sinh?" Hàn Mục Vi có chút không dám tin tưởng, vận khí này nhiều đến mức nào mới có thể xuyên qua xong lại trọng sinh? Trong đầu nàng nhiều ký ức như vậy mà tâm đã không thuần tịnh. Mà Liễu Vân Yên có ký ức hai đời, huống chi xem tình huống này của nàng ta rất có khả năng đời trước còn chết không được tử tế, ảnh hưởng này đã không đơn giản là tâm cảnh.
"Có thể nói như vậy" Tiểu Thiên Bồ gật đầu: "Thần hồn ở tương lai không biết vì nguyên nhân gì mà trở về cắn thần hồn hiện tại của nàng ta, việc này liền có thể giải thích vì cái gì có dấu vết đoạt xá nhưng thần hồn lại có thể cùng thân thể phù hợp."
"Cho nên" Hàn Mục Vi dùng đầu lưỡi xỉa răng, vẫn là có chút phát ngốc: "Kiếp trước ta là đại lão?" Có thể đem nữ chính bá đạo của sảng văn sợ tới mức tinh thần thất thường, không phải đại lão thì là cái gì?
"Nàng không có Bồ Thần Roi?" Một cổ thanh ninh chi khí chậm rãi vuốt phẳng tâm ma của Liễu Vân Yên, nàng ta cũng dần dần mà thanh tỉnh lại, lập tức đem Tiểu Hôi Hôi vẫn luôn trốn ở sâu trong tay áo nàng thu vào linh thực không gian, sau bò lên, cưỡng bức chính mình ngẩng đầu nhìn về phía thiếu nữ tóc quăn cách nàng không đến hai bước: "Ngươi.. ngươi làm ta nhớ tới một người."
Nàng không có Bồ Thần Roi, đúng rồi, kiếp trước trên đầu con ngốc kia vẫn luôn có một cây bồ đằng màu xanh biết quấn lấy, mà người này trước mắt lại không có, đó có phải có ý nghĩa là nàng ta còn chưa có khế ước thần thực Thiên Bồ?