"Vậy cục thịt này là cánh nó?" Mèo còn có thể bay, Hàn Mục Vi hiện tại cũng không oán ông trời hay dùng sét đánh nàng, vận khí này của nàng đáng bị đánh: "Đúng là cầu được ước thấy."
"Là cánh" Tiểu Thiên Bồ lấy ra một viên quả mọng hóa thành nước trái cây đút mèo con: "Trách không được thần hồn chi lực của ta không có tác dụng với nó, nguyên lai nó phản tổ" Cửu U Linh Miêu quả nhiên không phụ chi danh của đại yêu viễn cổ.
Mèo con chớp một đôi màu đen, ăn một viên quả mọng xong liếʍ liếʍ miệng, nhìn chằm chằm Tiểu Thiên Bồ, ý tứ thực sáng tỏ, nữa đi, nó còn đói.
Tiểu Thiên Bồ thấy thế tiếp tục làm vυ' em, bất quá lúc này nó không lấy quả mọng nữa mà là một viên cực phẩm linh thạch.
"Ai ai.." Hàn Mục Vi còn không kịp ngăn cản, viên cực phẩm linh thạch đã bị con mèo ăn vào trong bụng: "Bồ Bồ" Sự hiểu ý này đau quá: "Nó ăn quả mọng nhìn rất ngon mà."
"Vi Vi Nhi, ngươi không phát hiện con mèo đen vừa nãy thực gầy yếu sao?" Mèo con này phản tổ, muốn sinh trưởng được tốt thì con mèo đen kia không thể cung cấp nổi linh lực cho nó.
Hàn Mục Vi không rõ, này cùng cực phẩm linh thạch có quan hệ gì: "Có ý tứ gì?"
"Cửu U Linh Miêu trước nay đều không có màu xám" Tiểu Thiên Bồ thấy mèo con ăn xong cực phẩm linh thạch liền nhắm hai mắt lại, dùng tay vuốt lông tơ trên người nó: "Long của nó có màu xám phỏng chừng là ở cơ thể mẹ không có đủ linh lực, nếu muốn nó khôi phục thành mèo đen thì phải cho bổ sung linh lực cho nó mới được."
"Thôi được rồi" Kỳ thật nàng tưởng nói nàng có thượng phẩm linh thạch, nhưng mà trong lòng cũng hiểu thượng phẩm linh thạch không so được với cực phẩm linh thạch: "Cái khế ước này kết như thế nào?"
Nàng vừa dứt lời, nguyên bản mèo con đang chợp mắt liền mở ra một đôi mắt mèo đen bóng, nhìn chằm chằm Hàn Mục Vi, qua một hồi lâu mới phun ra một giọt hắc hồng huyết, Hàn Mục Vi còn không có chuẩn bị tốt thì trong đầu lại đột nhiên buồn đau, một sợi hồn lực liền bị tróc.
Tiểu Thiên Bồ đứng ở một bên nhìn chằm chằm hồn lực của Hàn Mục Vi, thẳng đến nó hoàn toàn bao vây lấy máu của mèo con mới yên tâm. Khi hồn lực bao bọc lấy huyết mạch trong nháy mắt, thì trên đó lập tức che kín cổ chú, sau lại bay trở về trong cơ thể mèo con.
Hàn Mục Vi cúi đầu nằm bò, đôi tay ôm chặt đầu: "Khế ước thành" Nàng cảm giác được nàng có liên hệ với mèo con, bất quá chưa kịp vui sướиɠ thì lập tức rơi xuống, không cấm giận mắng: "Kẻ lừa đảo."
Sau ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tiểu Thiên Bồ đang muốn có động tác, vẻ mặt đưa đám: "Bồ Bồ, ngươi không được lại cho nó cực phẩm linh thạch" Ô ô, còn tưởng rằng chính mình là tâm tưởng sự thành, Liễu Vân Yên nuôi con chuột thì nàng liền nuôi mèo, kết quả nàng đối nó một mảnh tình thâm, nhưng nó chỉ quan tâm linh thạch của nàng mà thôi.
"Lại cho nó thêm một khối, ta còn có bốn khối cực phẩm linh thạch, ta sẽ cho ngươi" Tiểu Thiên Bồ yên lặng mà lại lấy ra một khối để ở bên miệng mèo con, thấy nó lập tức nuốt vào, không cấm gật đầu, sau nhìn về phía Hàn Mục Vi: "Nó còn rất thông minh."
Nỗ lực hai ngày nay của nàng mất hết.
Ayuxinh và nguyenhaiyen123 thích bài này.
19 Tháng sáu 2022Tặng xuThíchTrích dẫn
Ann ChiĐã kích hoạt
Bài viết:Tìm chủ đề98
Chương 49.1
Bấm để xem
Đóng lại
Cửu U linh miêu liên tục nuốt hai khối cực phẩm linh thạch, sau liền cuộn tròn ở chân của tiểu Thiên Bồ cọ cọ liền nhắm hai mắt lại. Hàn Mục Vi hồi phục lại sau cơn đau mới buông tay đi sờ mèo, ánh mắt liếc đến cái ổ đã trống trơn, có chút ngạc nhiên nói: "Bồ Bồ, tám con mèo kia đã biến mất."
"Ngươi đều đã cùng nó ký kết viễn cổ hồn khế, nên tám con mèo do huyễn hóa ra tới tự nhiên sẽ biến mất" Tiểu Thiên Bồ vuốt đầu mèo con, tâm tình thực sung sướиɠ: "Có nó, về sau chúng ta vào Nam ra Bắc sẽ không bao giờ sợ trận pháp nữa" Cửu U linh miêu, chuyến đi lần này không tệ.
"Viễn cổ hồn khế?" Hàn Mục Vi cho rằng khế ước với yêu thú chỉ có chủ tớ khế ước hoặc hòa bình khế ước, không tự giác mà dùng tay sờ sờ đầu mình còn có chút buồn đau: "Cái này là khế ước gì?"
"Vì Cửu U linh miêu là viễn cổ đại yêu, nên nếu gặp được chủ nhân thích hợp muốn ký kết khế ước, trong trí nhớ truyền thừa của chúng nó đều sẽ có một bộ hình thức khế ước cố định."
Giống như Thiên Bồ nhất tộc như vậy, khế ước chỉ có thể ký kết Cộng Sinh Khế Ước: "Bất đồng với chủ tớ khế ước hoặc hòa bình chờ khế ước, viễn cổ hồn khế là đem thần hồn chi lực của chủ nhân khắc ở huyết mạch của yêu thú, yêu thú nếu có ý nguyện rời bỏ chủ nhân thì khế ước chi lực liền sẽ lột trừ huyết mạch của nó."
"Viễn cổ hồn khế này.." Làm chủ nhân của con mèo con chỉ to bằng bàn tay này Hàn Mục Vi một tay nâng quai hàm, phiết miệng nói: "Có phải quá khắc nghiệt hay không, tại sao tổ tiên của Cửu U linh miêu lại nghĩ như vậy?" Lột trừ huyết mạch còn có thể sống sao?