"Thương của tứ bá thế nào rồi?"
"Khá tốt" - Có Thanh Trúc linh lộ ngàn năm, cha nàng hiện tại nhìn khá hơn nhiều.
"Vậy là tốt rồi."
Tiễn Hàn Mục Tiêu, Hàn Mục Vi liền đi ao sau núi bắt đầu luyện thể. Ngày kế khi chính ngọ, danh sách top năm người mạnh nhất đã có, Mộc Sướиɠ không hề ngoài ý muốn đứng đầu, người đứng thứ hai là Trần Thăng, Mộc Cẩn Nhiễm đứng thứ ba giống hệt như trong khối ngọc giản mà, thứ tư là Mộc Hà của Mộc gia, thứ năm là Hàn Mục Vi đứng ổn định vững chắc.
Đối với bảng xếp hạng này Hàn Mục Vi tỏ vẻ phi thường vừa lòng, ngồi ở trên giường đá vô cùng cao hứng mà đếm linh thạch. Nhưng có một người lại đối với kết quả này canh cánh trong lòng, đó chính là Mộc Sướиɠ, xong việc hắn liền chạy tới Vô Phong Nhai: "Thúc tổ, con dám khẳng định tiểu, Hàn Mục Vi đang giả bộ."
Mộc Nghiêu dựa Phượng Minh Kiếm, trong tay cầm một con ngọc hồ màu trắng ngà, trong mắt mang cười: "Ừ, thì sao?"
"Thì.." - Mộc Sướиɠ bị hỏi đến nghẹn họng, hắn chỉ là có chút buồn bực Hàn Mục Vi không biết tiến thủ, rõ ràng nàng có thể cùng hắn tranh cao thấp. Hắn thật ra muốn chạy tới Tiêu Dao Phong tìm nàng đánh một hồi, nhưng lại có chút không có can đảm, rốt cuộc không thể hiểu được mà chạy tới địa bàn của người ta đánh người, đây là kɧıêυ ҡɧí©ɧ trần trụi, Thiện Đức chân quân không lột da hắn mới là lạ.
"Con biết rõ nàng giả bộ, vậy phải hiểu là nàng chỉ cần thứ năm, một khi đã như vậy thì con buồn bực làm gì?" - Mộc Nghiêu uống một ngụm rượu, ngửa đầu nhìn trời xanh mây trắng: "Ai có chí nấy, con tưởng cầu nhưng chưa chắc người khác cũng muốn như vậy. Nếu nàng chỉ muốn thứ năm vậy cần gì phải phối hợp với con để tranh đệ nhất đâu?"
"Con đã hiểu, đa tạ thúc tổ đề điểm" - Mộc Sướиɠ cúi đầu, trong lòng vẫn là có chút không hiểu Hàn Mục Vi vì cái gì chỉ tranh thứ năm: "Thúc tổ, ngài nói thứ năm so thứ nhất tốt hơn ư?"
"Sẽ có lợi và hại" - Mộc Nghiêu quay đầu nhìn về phía thiếu niên đứng ở một bên: "Đệ nhất trừ bỏ có được danh còn sẽ có vẻ mũi nhọn quá lộ; thứ năm danh không tổn hại, nhưng cuối cùng là bình thường một chút, đương nhiên nơi này còn có hết thảy thất tình lục dục của người" - Liền thí dụ như tiền đặt cược mười khối trung phẩm linh thạch kia thì chỉ có nàng làm ra được.
Tông môn đại bỉ Luyện Khí kỳ đã kết thúc, đi theo đó là Trúc Cơ kỳ đại bỉ, giống như Luyện Khí kỳ vậy đều có vòng đào thải, sau là thủ lôi tái tìm ra năm trăm danh trước, lúc sau đều là một chọi một. Noi theo Luyện Khí kỳ thì Trúc Cơ kỳ thủ lôi tái càng là đấu đến khí thế ngất trời.
Hàn Mục Vi không có đi quan chiến, chủ yếu là Thiện Đức chân quân cảm thấy nàng còn có không gian trưởng thành cho nên đem thời gian mỗi ngày vào trận sửa thành hai cái canh giờ, cứ như vậy nàng một sớm đã bị đánh trở về nguyên hình. Đệ nhất danh của Trúc Cơ kỳ vẫn là người mà Hàn Mục Vi quen thuộc -- Vị Danh, đối với việc này mọi người đều không có dị nghị, không có trì hoãn.
Nhưng thật ra Kim Đan kỳ đại bỉ rất đáng xem bởi vì Mộc Nghiêu chỉ sống ở trong truyền thuyết cũng có. Việc này Hàn Mục Vi cũng qua xem thử, rốt cuộc tìm được cảm giác không chật vật như vậy, thoáng điều tức một hồi liền ném kiếm đi sân khấu ở trên không trung.
Thiên Diễn Tông có ba trăm hai mươi tám Kim Đan tu sĩ, không đúng không đúng, hiện tại chỉ có ba trăm hai mươi bảy, sư phụ của Lục tỷ đã vỡ Kim Đan, trước mắt còn chưa trùng tu lại được.
Hàn Mục Vi một đường rẽ trái rốt cuộc đi tới lôi đài đầu tiên cũng do Mộc Nghiêu thủ, nhìn một hàng người đang xếp hàng thật dài, trong đó còn có vài vị nàng nhận thức, vỗ vỗ Hàn Mục Tiêu che ở trước nàng dùng thần thức truyền âm hỏi: "Tình huống này là sao vậy?"
Hàn Mục Tiêu quay đầu vừa thấy, tức khắc lộ cười: "Ta còn tưởng rằng ngươi không tới đâu" - Một phen đem nàng kéo đến trước hắn bắt đầu kể rõ tình huống hiện tại: "Kim Đan kỳ đại bỉ chỉ có thủ lôi tái, không có chia buổi sáng một hồi với buổi chiều một hồi, hiện tại là xa luân chiến, đại sư huynh hôm nay đã quét xuống bảy vị Kim Đan chân nhân."
Hàn Mục Vi liếc mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm hai vị kiếm tu một đỏ một trắng trên đài nửa ngày, đột nhiên hỏi: "Tại sao hai người này có chút giống nhau vậy?"
"Hai người đều là họ Mộc" - Hàn Mục Tiêu xem đến mùi ngon, tới rồi thời khắc phi thường kích động trên tay còn sẽ đi theo cổ vũ mấy lần: "Béo Béo, ngươi nói đại sư huynh có thể bị quét đến lôi đài hay không?" – Người có thể quét hắn ngày sau phỏng chừng đi đường đều có gió, việc này đủ thổi cả đời.
Hàn Mục Vi nghĩ đến lúc trước Mộc Nghiêu mới từ trong quan tài bò ra tới liền dám cầm kiếm đấu với lôi kiếp, tức khắc lắc lắc đầu: "Hẳn là không" - Thỉnh không cần coi thường bạch nguyệt quang của nam chính.