Khờ Nữ Thổ Hệ

Chương 86

Hàn Mục Vi gật đầu, ngồi xuống cầm lấy chiếc đũa cho cha mẹ gắp chút đồ ăn mà bọn họ thích: "Khoẻ cũng đã được hai năm, không có gì bất ngờ xảy ra thì người mang đội đến Chung Hiểu bí cảnh hẳn chính là hắn" - Nhắc tới Chung Hiểu bí cảnh nàng lại lấy ra một đống ngọc giản: "Này đều là do ta khắc lục, bên trong ghi lại một ít thứ có liên quan đến Chung Hiểu bí cảnh, trong tộc ai muốn liền lấy một phần đi".

Anh Nương cầm một quả ngọc giản nhìn một chút, giương mắt vừa định hỏi lại hai câu, liền thấy khuê nữ đang cắn đầu đũa, nhíu mày nghĩ cái gì, liền cười nhẹ, khuê nữ trưởng thành, có một số việc bọn họ vẫn là không cần can thiệp quá nhiều, rốt cuộc trên nàng còn có sư thừa: "Ăn cơm đi" - Tâm sự hiểu rõ, nàng hiện tại cũng có tâm tình.

Hàn Trung Minh nghĩ đến vị hồng y kiếm tu kia ở Vô Phong Nhai, trong lòng tràn đầy cảm khái, hắn nằm mơ cũng chưa dự đoán được danh chấn Thương Uyên Phượng Minh kiếm tu còn có thể trở về, mấu chốt vẫn là khuê nữ của hắn đại nghĩa: "Xem ra lần này Chung Hiểu bí cảnh kia không thái bình".

Năm đó Thiên Nhất đạo quân cơ hồ là làm Thi Ma Môn thi hoành khắp nơi, ngay cả Thi Vận lão ma cũng bị đánh trọng thương, nhiều năm như vậy ở Tu Tiên giới tiêu thanh không để lại dấu vết, cũng không biết là chết hay sống, hiện tại Mộc Nghiêu đã khoẻ, Thi Ma Môn chỉ sợ phải có náo loạn, mặc dù Vô Cực Tông chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng buông tha đi?

"Mộc Nghiêu mang đội, tông nội khẳng định còn sẽ có an bài, lão tổ tọa trấn khẳng định là không ít" - Anh Nương nhưng thật ra không lo lắng, Thiên Diễn Tông từ trước đến nay điệu thấp, nhưng gặp chuyện cũng không nén giận.

Liền lấy chuyện của tổ tiên nhà mình mà nói, nếu không phải không có chứng cứ thiết thực, năm đó Thiên Trúc lão nhân cũng sẽ không buông tha dễ dàng như vậy. Chỉ nhìn một cách đơn thuần gần ngàn năm tới Thiên Diễn Tông cùng Vô Cực Tông cọ xát không ngừng, liền biết có một số việc tuy rằng đã qua, nhưng cũng không đại biểu liền qua loa như vậy buông xuống.

"Ân" - Hàn Mục Vi đang suy xét có nhân cơ hội này phát một bút tiền của phi nghĩa hay không: "Đến lúc đó sư phụ con sẽ đi theo, còn có Phá Quân sư thúc với Bảo Ninh sư thúc nữa".

Một tháng trước lão nhân liền bắt đầu bế quan chuẩn bị, trong miệng lải nhải mà nói muốn tìm cơ hội thử xem hắn mới vừa luyện chế thành công diệt hồn trận Bát Hoang Tứ Dã. Theo Tiểu Thiên Bồ nói Bát Hoang trận kia so với cổ đại sát trận Tứ Quý Trận chỉ có hơn chứ không kém, này rõ ràng chính là đi quấy rối chọn sự.

"Chờ cha khoẻ, cha sẽ chuẩn bị chút bùa chú cho con nhiều một chút" – Việc này nghe như thế nào hình như là muốn ra đại sự, vẫn là lo trước khỏi họa.

Hàn Mục Vi không có cự tuyệt: "Cảm ơn cha" - Ngày mai lại làm Tiểu Thiên Bồ đi các phong trộm một ít linh quả trở về để chuẩn bị, còn có Bổ Linh Đan cũng phải có mấy bình để phòng, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất.

Không còn gì để lo lắng nên một nhà ba người cùng nhau ăn một bữa cơm, sau khi ăn xong Hàn Mục Vi cũng không có rời đi, đi tới một gian sương phòng ở bên phải chính phòng, nhờ Tiểu Thiên Bồ trợ giúp bắt đầu làm động tác rèn thể. Vừa rồi khuân vác viên thạch không đến một canh giờ, toàn thân đang căng chặt, làm xong những động tác liên tiếp này, Hàn Mục Vi cảm giác cả người thật giống như bị xé rách giống nhau: "Muốn chết" - Nàng hiện tại giống như một bãi thịt nát.

"Nhanh lên ngồi dậy tu luyện" - Tiểu Thiên Bồ cũng sẽ không bởi vì là ở nhà nàng mà sẽ cho nàng một ngày nghỉ ngơi: "Không cần cọ tới cọ lui" - Thấy nàng còn nằm bò bất động, nó bất đắc dĩ chỉ có thể sử dụng đằng chi đem Hàn Mục Vi trói thành tư thế đả tọa tiêu chuẩn: "Nhanh lên, không cần chơi xấu".

Hàn Mục Vi cười nhắm hai mắt, bắt đầu vận chuyển linh lực, hai cổ linh lực có ranh giới rõ ràng trong cơ thể tạo thành một sợi dây thừng kích động ở kinh mạch, sau một cái đại chu thiên thì hối nhập vào đan điền, trên da nàng bịt kín một tầng bùn nhàn nhạt, trên người cũng đỡ bị bủn rủn hơn.

Chính phòng, Hàn Trung Minh ngồi ở trên giường, ngồi xếp bằng bình phục tâm tự, liền lấy ra viên Thanh Minh Đan trong bình ngọc bỏ vào trong miệng, đan dược vào miệng là tan thành một dòng nước chảy lạnh băng tiến vào kinh mạch, lập tức cả người đều băng sảng cực kỳ. Tưởng Anh ngồi xếp bằng trên nệm hương bồ cách giường hai trượng, không nháy mắt mà nhìn chằm chằm nam nhân của nàng.

Ngày kế không đến giờ sửu, Hàn Mục Vi liền ra sương phòng, thấy chính phòng còn sáng sủa, cũng không tiến đến quấy rầy, trực tiếp ra gia môn, ngự kiếm hồi Tiêu Dao Phong.

Cách tông môn đại bỉ thời gian càng ngày càng gần, đệ tử ở tông nội hoặc ở bên ngoài rèn luyện cũng phần lớn đều đã gấp trở về. Gần đây Thiên Hà phường thị náo nhiệt chưa từng có, khu giao dịch tự do cơ hồ là người chen người, làm cho những chủ quán cao hứng hỏng rồi, thanh âm rao hàng một cái so một cái càng to lớn vang dội.