Khờ Nữ Thổ Hệ

Chương 74

"Dạ" - Hàn Mục Vi hướng tới lão nhân chắp tay sau liền chậm rãi đi vào pháp trận, vừa bước một bước vào trong trận lập tức trước mắt nàng tối sầm. Mới vừa nhấc chân đi về phía trước thêm một bước, đã nghe một tiếng "hưu", nàng nháy mắt giơ côn đánh gãy mũi tên đâm tới, trước mắt tức khắc liền sáng ngời.

Khác với hôm qua, hôm nay xuất hiện ở nàng trước mặt nàng không phải là rừng đào mà là một mảnh sa mạc, vàng rực rỡ, trên đầu là ánh nắng chói chang của mặt trời. Hàn Mục Vi không dám nghỉ chân lâu lắm, mỗi một bước đều truyền đến thanh âm sàn sạt, chỉ là mới vừa đi không đến mười bước, đùi phải liền thiếu chút lún vào cát lún, nàng căng côn chống lên mặt đất nhảy lên không, đôi tay cầm côn cơ hồ dùng bảy phần lực đạo đánh vào nơi nàng thiếu chút nữa rơi vào.

Trong phút chốc, sa mạc liền không hề bình tĩnh, đồ vật trốn ở dưới lớp cát lún cũng ra tới, hàng ngàn hàng vạn con bò cạp độc to bằng gà điền linh, bò rất nhanh, còn thỉnh thoảng ném ra độc châm. Hàn Mục Vi một bên tránh né, đánh tan bốn phương tám độc châm hướng bay qua tới, một bên đập những con bò cạp đỏ đậm kia: "A.."

Cơ hồ gϊếŧ đỏ cả mắt rồi, trên tay, trên mặt đều là độc châm. Lần này nàng dùng hết toàn lực như cũ cũng chỉ có thể ở trong trận chống được mười lăm phút thì đã bị quăng ra tới, chỉ là hôm nay bị thương so với ngày hôm qua đối mặt đào hoa trận thì phải nghiêm trọng hơn nhiều. Thiện Đức chân quân ném xuống một cái tiểu bình sứ liền xoay người rời đi.

Tiểu Thiên Bồ nhẹ nhàng thổi nhẹ một cái liền làm những độc châm dính ở trên người Hàn Mục Vi bay mất, thao tác đằng chi cuốn lên bình sứ mà Thiện Đức chân quân lưu lại, lấy ra mở ra xem thử: "Cái này là Mật Phượng Hoa, có thể giải độc tịnh linh, ngươi hé miệng, ta đút cho ngươi uống".

Hiện tại Hàn Mục Vi cũng chỉ có thể hé miệng, nhưng cho dù như vậy, ba canh giờ sau nàng như cũ vẫn xuất hiện ở nửa chỉ sơn. Mặt trời mọc rồi lặn, bảy ngày trôi qua, ngày này nàng ứng ước đi tới lôi đài thứ nhất của nửa chỉ sơn, Trần Đống đã chờ ở trên đài, thấy nàng tới, hắn lập tức đứng dậy chắp tay: "Hàn sư muội, hy vọng hôm nay ngươi không cần thủ hạ lưu tình".

"Tự nhiên" - Bảy ngày Hàn Mục Vi cơ hồ là sống ở bên trong nước sôi lửa bỏng, nhưng nàng vẫn là làm từng bước một, sau khi hôm nay ứng chiến xong nàng tạm thời liền sẽ không đến nữa, đến Tàng Thư Các của tông môn nhìn xem, tìm kiếm công pháp rèn thể thích hợp nàng: "Tiểu muội cũng thỉnh Trần sư huynh chỉ giáo nhiều hơn".

Lại lần nữa luận bàn, hai người đều không có giữ lại, ngay từ đầu liền dùng hết toàn lực, nghiêm túc đối đầu, đây là tôn trọng đối phương. Trần Đống vừa ra quyền thì tay phải của Hàn Mục Vi đã đỡ côn, nghiêng người nhấc chân đá, quyền cước tương hướng, hai người không chút nào thoái nhượng, Hàn Mục Vi thấy thế đột nhiên dẫn đường linh lực xuống trái chân, sau quay người thu chân, xoay người đánh thẳng vào mặt của Trần Đống.

Đắc thủ sau lại lập tức quay người, nhảy ra khỏi phạm vi công kích này. Thu côn đôi tay kết ấn, tường đất dựng lên, Hàn Mục Vi vận chuyển 《 Thuần Nguyên Quyết 》 ở thời điểm Trần Đống một quyền đánh bại tường đất thì nàng chính diện đối đầu, đôi tay cầm côn dùng toàn thân linh lực quét ngang, lập tức tường đất suy sụp, mà Trần Đống cũng bị nàng đánh trúng bụng mà bò trên mặt đất, một hồi lâu mới chậm rãi bò lên: "Đa tạ Hàn sư muội thủ hạ lưu tình".

Lúc này Hàn Mục Vi còn vẫn duy trì tư thế cầm côn, thoáng bình phục nỗi lòng, nàng mới thu hồi côn sắt, chắp tay đáp lễ: "Đắc tội, còn thỉnh Trần sư huynh thứ lỗi" - Sau nghĩ nghĩ, nàng lại hỏi nhiều một câu: "Tiểu muội muốn muốn tu tập rèn thể, không biết Trần sư huynh có kiến nghị nào không?"

"Ngươi muốn rèn thể?" - Trần Đống thật đúng là không nghĩ tới, rốt cuộc rèn thể rất thống khổ thường nữ tử khó có thể chịu được, hắn vi lăng một lúc, liền lập tức lấy ra một khối ngọc giản, đưa cho Hàn Mục Vi: "Tộc của ta có nhiều người là thể tu, cao kiến trừ bỏ kiên trì thì không có mặt khác, trong đây có phương pháp phụ trợ có thể giúp nữ tử rèn thể, tuy không phải công pháp nhưng có thể phối hợp với công pháp để luyện tuyệt đối có hiệu quả không tưởng được" - Muội muội hắn đã chậm, chú định cao lớn thô kệch, hắn lại không muốn nhìn cảnh một kiều muội tử biến thành giả hán tử.

Hàn Mục Vi vui sướиɠ, nhận lấy, chắp tay nói: "Đa tạ Trần sư huynh" - Sau lấy ra một trương truyền âm phù cho Trần Đống: "Ngày sau có việc, Trần sư huynh có thể tùy thời liên hệ ta, nếu có khả năng tiểu muội chắc chắn đạo nghĩa không thể chối từ".

"Được" - Trần Đống cũng không khách khí nhận lấy, cười ngây ngô cùng Hàn Mục Vi cáo biệt, hắn chuẩn bị trở về để thể ngộ một phen trận luận bàn vừa nãy: "Gặp lại".