Thiếu thì không thiếu, người thì nàng cũng không có ai là kẻ thù sinh tử, tay nhỏ mượt mà của Hàn Mục Vi gõ nhẹ vài cái trên bàn trúc: "Đại sư huynh, ngài có ghét ai không?"
Quả nhiên vẫn là tiểu nữ nhi tư thái, Mộc Nghiêu cười nhạt nói: "Không có, chẳng lẽ muội có?"
"Ân" - Hàn Mục Vi gật đầu, nàng không thích Liễu Vân Yên trong nguyên văn, chỉ vì thủ đoạn của nàng ta quá độc ác: "Bất quá không phải ở tông môn của chúng ta".
"Tư chất của người đó tốt hơn muội ư?"
"Không có" - Ở Thương Uyên Giới người có tư chất tốt hơn nàng hẳn là cũng không nhiều lắm, tuy rằng trước mắt đang có một vị. Bất quá Liễu Vân Yên liền thôi đi, Tam linh căn tư chất, không đúng, dựa theo cốt truyện hiện tại hẳn là Hỏa, Mộc Song linh căn.
"Gia thế tốt hơn muội, chỗ dựa vững chắc hơn muội?"
"Không có" - Liễu gia tuy rằng so Hàn gia cường đại hơn nhiều, nhưng nội bộ lại không phải rất hòa thuận, hài tử trong tộc tuổi nhỏ liền ngươi tranh ta đấu, đương nhiên vì điều này nên tình cảnh của Liễu Vân Yên gian nan cùng bất đắc dĩ. Bất quá nàng chính là tâm can bảo bối của cha mẹ nàng, ở nhà có người sủng, đi vào tông môn có tông môn làm chỗ dựa, nói thật người giống nàng như vậy tuyệt đối là nữ xứng tiêu xứng, bất quá nàng không muốn bồi bọn họ chơi.
Mộc Nghiêu lại hỏi: "Đẹp hơn muội à?"
Hàn Mục Vi nghe vậy nhìn hắn có chút bất nhã xem thường, không hảo thanh mà nói: "Tuyệt đối không có, nàng chỉ là thanh tú khả nhân, ta lại có đôi mắt sáng xinh đẹp như vậy, mặt mày như họa lại băng cơ ngọc cốt, ưu nhã hào phóng, tiểu tiên nữ sẽ bởi vì người khác đẹp hơn mình mà chán ghét người ta sao?"
Mộc Nghiêu cuối cùng là cười lên tiếng: "Đầy bụng kinh luân" - Da mặt cũng không tệ, khen chính mình rất là miệng lưỡi lưu loát: "Bất luận vì cái gì mà muội chán ghét nàng thì muội chỉ cần làm được hai điều này thì tốt rồi, đầu tiên là hoàn toàn không quan tâm nàng, thứ hai, nếu muội có tư chất tốt như vậy, thì hãy nỗ lực tu luyện đi" - Đôi khi, hủy diệt một người là rất đơn giản.
Hàn Mục Vi hơi dừng lại, sau ngẩng đầu nhìn thẳng vào Mộc Nghiêu: "Đúng là anh hùng chí lớn gặp nhau" - Nàng cũng nghĩ như vậy, nếu không thể lưu loát xử lý nàng ta thì sống thành một đạo khảm để nàng vĩnh viễn đều không vượt qua được.
Mộc Nghiêu đứng dậy: "Nếu muội đã hiểu, ta đây liền không lắm lời, ngày sau có chuyện gì muội có thể tới Vô Phong Nhai tìm ta" - Sau hắn lại lấy ra một khối ngọc bài màu trắng đặt ở trên bàn: "Cũng có thể truyền âm với ta, đây là truyền âm ngọc phù của ta".
Thật không hổ là đệ nhất tiên hậu đại của Thương Uyên Giới đệ nhất, quả nhiên là giàu, Hàn Mục Vi thu hồi truyền âm ngọc phù, sau đứng dậy đưa tiễn: "Đại sư huynh đi thong thả."
"Ân" - Mộc Nghiêu chân đạp đến bên vách núi, đột nhiên toát ra một câu: "Tiểu sư muội, hôm nào chúng ta tới nói một chút về chuyện tiền thuê động phủ đi".
"Cái gì?" - Không đợi Hàn Mục Vi hoàn hồn, Mộc Nghiêu cũng đã phất tay, như mây tựa ưng mà bay khỏi Tiêu Dao Phong, mũi chân đạp gió bay thẳng đến đỉnh núi của Vô Phong Nhai, Hàn Mục Vi tiến lên hai bước: "Chạy" – Tiền thuê của động phủ là cái gì?
Tiểu Thiên Bồ đúng lúc mà lên tiếng giải thích nghi hoặc cho nàng: "Động phủ này lúc trước không khác gì cái động của lũ chuột, trừ bỏ cấm chế ở bên ngoài còn con được chứ những thứ chỉ có thể dùng hai chữ đơn sơ để hình dung. Hiện tại những thứ như thạch ốc, tiểu viện tử, luyện võ trường này đều là do Mộc Nghiêu sau khi đạt được Trúc Cơ tự tay kiến tạo".
"Cho nên?" - Hàn Mục Vi đôi tay ôm ngực, thực không cho là đúng: "Nơi này vẫn là Tiêu Dao Phong, phong chủ của Tiêu Dao Phong là ai? Là sư phụ của ta, ta chính là người thứ hai trừ bỏ sư phụ ta có được Tiêu Dao Phong, hắn ở đây được bao lâu rồi? Lần sau ta phải đòi sân phí của hắn".
Tiểu Thiên Bồ vô ngôn, hai người này chính là một cái quỷ một cái ma, đều rất không có tự mình hiểu lấy.
Sau khi Mộc Nghiêu đi rồi, Hàn Mục Vi liền cầm lấy khối ngọc giản mà hắn lưu lại về Chung Hiểu bí cảnh nhìn thử, nội dung không nhiều lắm nhưng những gì cần có thì vẫn phải có, bản đồ được vẽ cũng rất kỹ càng tỉ mỉ.
Xem xong nàng suy nghĩ một hồi liền móc ra Thiên Diện Châu mà sư phụ quên lấy lại: "Bồ Bồ, ngươi nói sư phụ có phải không định đem Châu Tử này lấy lại đúng hay không?" - Nói thật ra nàng thật đúng là phi thường muốn hạt châu này, chủ yếu là có nó thì ở bên ngoài hành tẩu sẽ thuận tiện hơn rất nhiều.
"Có lẽ là vậy" - Tiểu Thiên Bồ biến ảo thành nhân nằm ở trên bụng Hàn Mục Vi: "Thiện Đức chân quân là người sẽ không quên thu lại vật của mình, đương nhiên hắn cũng sẽ không đem đồ vật cho người khác mượn".