Khờ Nữ Thổ Hệ

Chương 58

Đến xá vốn chính là tương bội tương phụ, một mặt chỉ nghĩ được đến mà không biết trả giá, vậy đồ vật có được sớm hay muộn đều phải trẻ về gấp bội. Hai mắt của Hàn Mục Vi càng ngày càng thanh triệt, càng ngày càng sáng, động tác trên tay cũng chậm rãi ngừng lại. Linh khí ở bốn phía cũng bắt đầu nhanh chóng tụ tập, đem nàng bao vây.

"Ách.." - Thiên Nhất đạo quân là người đầu tiên cảm giác được linh khí quanh thân có chút hơi biến động, sau liền lập tức thuấn di rời đi Vô Phong Nhai, xuất hiện ở Tiêu Dao Phong. Sau khi phát hiện chủ nhân nhà mình biến hóa, Tiểu Thiên Bồ liền tức thì hóa thành dây đằng đem toàn bộ luyện võ trường bao bọc lấy.

Thiên Nhất đạo quân thu liễm hơi thở, chấp tay đứng ở khối nham thạch bị đột ra ở sườn núi, nhìn luyện võ trường bị dây đằng bao vây đến chặt chẽ, mặt mày mang cười, tiểu nữ oa nhà Hàn gia hẳn là hiểu được cái gì. Không nghĩ tới nàng tuổi nhỏ như vậy lại có tạo hóa này, xem đám linh khí tụ lại nơi này nhiều như vậy, ngộ tính của đứa bé này nói không chừng không kém so Mộc Nghiêu nhà hắn.

Hàn Mục Vi thấy chính mình đang cầm phá xẻng xới đất gieo giống, hạt giống được gieo thực mau liền nảy mầm, nàng lại tưới nước, giẫy cỏ, bắt trùng cho chúng nó, một vụ lại một vụ luôn có việc làm không xong. Tuy rằng mệt, nhưng tới lúc thu hoạch, đôi tay nàng nâng lương thực đã thu hoạch, nụ cười trên mặt lại rất thỏa mãn. Đến xá, bỏ được, có được có mất, có đến tất có sở xá.

Nàng chậm rãi nhắm hai mắt, tự nhiên mà vậy mà vận chuyển lên《 Thuần Nguyên Quyết 》, dần dần ở chỗ cách nàng nửa thước có một đạo bùn xác nhanh chóng thành hình, càng tụ càng kín mít, càng tụ càng dày.

Sau khi một tia sét màu đen cuối cùng đánh xuống, Mộc Nghiêu đem Phượng Minh Kiếm trong tay đã khôi phục thành diện mạo như cũ thu hồi vào đan điền, sau trực tiếp đón lấy tia sét to bằng ngón út đó, đem nó dẫn vào trong cơ thể liền nháy mắt trở lại Sinh Cơ Ngọc Tuyết Quan ở trong huyền băng động, mượn lực từ tia sét đã ở trong cơ thể cùng dược lực từ một giọt Linh Tiên Tham còn thừa bắt đầu rèn thể.

Trên Tiêu Dao Phong, Hàn Mục Vi trải qua một hồi ngộ đạo liền tỉnh lại, cảm giác nàng đang đứng ở trong bùn xác, nhấc chân đá phá bùn xác đi ra. Sau khi nàng ra tới, Tiểu Thiên Bồ cũng thu hồi tới tất cả dây đằng sau biến ảo thành nhân hình: "Vi Vi Nhi, chúc mừng ngươi".

Gió nhẹ quất vào mặt, trăng sáng sao thưa, nguyên lai lúc này đã là nửa đêm canh ba, tu vi của Hàn Mục Vi cũng đột phá tới tầng mười của Luyện Khí: "Ta bị làm sao vậy?" - Trong lòng nàng kỳ thật có đáp án, chỉ là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, nguyên lai cảnh giới tinh thần của nàng đã cao như vậy sao? Phải biết rằng nàng cho tới nay chính là cái tục nhân.

"Ngươi ngộ đạo" - Tiểu Thiên Bồ có vẻ thập phần hưng phấn: "Hiện tại cảm giác thế nào, có phải cảm thấy dưới chân có một đường thanh minh đúng không?" - Nó cảm ứng được Vi Vi Nhi đã sinh mầm, thật là quá tốt.

"Thanh minh cảm thì không có, nhưng thật ra có điểm ngốc" - Hàn Mục Vi gãi gãi đầu tóc mềm mại của mình, nàng không phải suy nghĩ một chút sự tình sao: "Nói ra ngươi khả năng không tin, ta nhớ rõ lúc ấy hình như ta đang suy nghĩ làm cách nào để thu nợ của vị kia ở đối diện, thu bao nhiêu? Sau đó, liền không có sau đó".

Tiểu Thiên Bồ nghe vậy, khó được ngây ngẩn cả người, việc này như thế nào cùng nó tưởng có điểm không giống nhau vậy: "Ngươi không phải bởi vì hiểu được lôi kiếp mới ngộ đạo ư?" - Mọi người đều là dựa theo kịch bản như vậy mà.

"Không phải" - Hàn Mục Vi lắc đầu phủ nhận, đối với việc này tương đương khẳng định: "Ta đã bị sét đánh vài lần, tự mình trải qua cũng chưa có thể ngộ đạo, sao có thể xem người khác bị sét đánh vài lần lại đột nhiên như đả thông hai mạch Nhâm Đốc, đầu óc lung lay?" - Nàng thật sự chỉ là suy nghĩ một ít thật hiện thực đồ vật, bất quá vị kia còn sống không?

Sau khi Mộc Nghiêu dẫn xong lôi kiếp nhập thể, kinh mạch trong thân thể hắn nháy mắt đã bị tia sét màu đen đánh đến có vết rách, bất quá khi hắn dẫn chất lỏng màu trắng đặc sệt đi vào trong cơ thể để vận hành thì những vết rách đó của kinh mạch lại lập tức được chữa trị tốt, mà những kinh mạch đã được chữa trị lại càng thêm cứng cỏi.

Cứ như vậy một lần lại một lần, xuân đi đông tới, ở thời điểm luyện hóa một tia sét đen cuối cùng, dược lực của Linh Tiên Tham cũng còn thừa không có bao nhiêu, tu vi của hắn cũng lên tới Kim Đan hậu kỳ. Thu công mở hai mắt, cảm thụ một chút liền nhảy ra Sinh Cơ Ngọc Tuyết Quan, sau lại đem nó thu vào nhẫn trữ vật, sau khi nhìn lướt qua bối cảnh trong huyền băng động, Mộc Nghiêu liền xoay người đi ra ngoài.