Khờ Nữ Thổ Hệ

Chương 53

Này Hàn sư thúc nhìn ngoan ngoan ngoãn ngoãn, dáng người cũng coi như đĩnh bạt cao gầy, mặt lại đào hoa, trên mặt mỉm cười, hoàn toàn cùng trong đồn đãi là cao lớn, thô kệch, bưu hãn, chơi đại đao là hai cái bộ dáng khác nhau, tiểu chấp sự yên lặng ở trong lòng cấp Hàn Mục Vi nói lời xin lỗi. Trước khi thấy được chân nhân, hắn cũng là người nghe theo tin đồn, thật là có thất trí giả chi đạo.

Vừa nhìn thấy biểu tình xấu hổ trên mặt của chấp sự đệ tử, Hàn Mục Vi không cần tưởng đều biết lý do, xem ra mấy năm nay nàng tuy không ở tông môn, nhưng truyền thuyết của nàng ở tông môn vẫn như cũ lan truyền, đối với việc này nàng cũng thực không quan tâm lắm. Cầm tiền tiêu hàng tháng thoáng nhìn một chút, xác định không có sai lầm, Hàn Mục Vi ngẩng đầu mỉm cười nói: "Đa tạ" - Sau liền một khắc không ngừng mà chạy về Tiêu Dao Phong, mang trương mặt giả ở bên ngoài du đãng, trong lòng nàng cũng run sợ, rốt cuộc giả chính là giả.

Trở lại động phủ, Hàn Mục Vi mới phun ra Thiên Diện Châu trong miệng, khôi phục lại diện mạo thật. Mấy năm không trở về, động phủ đã tích một tầng bụi thật dày, nàng làm hai lần thanh khiết thuật mới cảm giác sạch sẽ, sau lại gọi ra Tiểu Thiên Bồ: "Đi, chúng ta đi chỗ đối diện Vô Phong Nhai tắm một cái" - Nàng hiện tại nhu cầu cấp bách tới suối nước nóng tắm một chút để loại bỏ mệt mỏi đọng lại ở trong thân thể.

Vô Phong Nhai, Hàn Mục Vi tới ngâm suối nước nóng, Tiểu Thiên Bồ như cũ giống trước kia mà đội mũ cỏ xanh hóa thành tiểu nữ đồng chà lưng, cọ cọ rửa rửa cho Hàn Mục Vi. Nó rất rõ ràng mấy năm nay lúc nó không đồng hành, Vi Vi Nhi khẳng định ăn không ít khổ, nhưng đây là nàng cần thiết phải trải qua: "Ngươi làm được rất tốt, xuất sắc như ta tưởng vậy" - Trong trí nhớ nàng có một câu nói thập phần có đạo ý, bảo kiếm từ phong mài giũa ra, hương mai hoa tự khổ hàn lai.

"Ta biết" - Hàn Mục Vi ghé vào một khối nham thạch ở giữa suối nước nóng, hoàn toàn mà thả lỏng chính mình, nhắm mắt cười nhạt, trừ một thân làn da cháy đen, lúc này nàng thật đúng là giống một con mèo lười biếng: "Bồ Bồ, đem đầu tóc chướng mắt như bụi cỏ khô này của ta cạo đi".

"Ta cũng cảm thấy nên cạo" - Tiểu Thiên Bồ nói làm liền làm, để tránh đại cô nương nào đó hối hận: "Nếu mà cạo một lần thì sau này dài ra cũng muốn không được bao lâu" - Đáng thương oa oa, một viên mỹ nhan đan là có thể giải quyết mọi thứ rồi, đáng tiếc chính là không có mỹ nhan đan.

Hàn Mục Vi đem mặt vùi vào trong khuỷu tay, cười trêu ghẹo chính mình: "Hôm nay động phàm tâm, ba ngàn phiền não ti này đi thì vừa vặn tốt, ta cũng có thể triệt để mà ngừng nghỉ một đoạn nhật tử, hảo hảo tu luyện" - Nàng còn không có quên chính mình đã mười một tuổi, mục tiêu của nàng chính là trước năm mười tám tuổi đạt Trúc Cơ, còn có bảy năm, thời gian không nhiều.

Tóc cạo xong, Hàn Mục Vi chỉ sờ sờ đầu mình, vội vàng rửa rửa, liền mang mũ cỏ xanh của Tiểu Thiên Bồ rời đi chỗ suối nước nóng này, không phải nàng đột nhiên muốn quyết chí tự cường, chỉ là bởi vì có điểm không dám nhìn bộ dáng đầu trọc của mình: "Bồ Bồ, đầu cùng cổ của ta đều lạnh căm căm" - Trong lòng nàng khổ a, hiện tại bộ dáng này là xấu nhất trong mười một năm nàng sống ở cõi đời này, đều có điểm không mặt mũi nào mà gặp cha mẹ trong nhà, thật sự là hổ thẹn với tướng mạo của bọn họ.

"Không có tóc che đậy tự nhiên sẽ cảm giác lạnh một chút" - Tiểu Thiên Bồ luôn luôn thực thật thành: "Bất quá chờ quen thì tốt rồi, ngẫm lại đầu trọc cũng rất bớt việc" - Ít nhất Vi Vi Nhi sẽ có một đoạn nhật tử không chiếu gương tự sướиɠ.

Việc này làm cho tâm của Hàn Mục Vi lạnh giống đầu nàng vậy: "Bồ Bồ, kỳ thật ngươi không cần đánh thức ta, ta phải đi về hảo hảo mà lẳng lặng" - Nhiệt lệ đều đã lấp đầy hốc mắt, chính là nàng vẫn luôn nói cho chính mình phải kiên cường. Cũng chính là vì điều này mà nàng mới thân thiết mà thể ngộ cảm thụ của những người xuất gia. Ba ngàn phiền não ti đã mất, trần trụi đầu, ai còn không biết xấu hổ mà ra cửa tìm đối tượng? Đặc biệt là nàng còn khoác một thân da đen.

Trở lại động phủ, Hàn Mục Vi tạm thời cũng vô tâm tình tu luyện, chỉ nghĩ nằm ở trên giường mà đánh một giấc, mà nàng cũng thật làm như vậy.

Bên này đã xong, mặt khác bên kia sau khi Thiên Nhất đạo quân lấy được Linh Tiên Tham, hắn cùng hai người sư huynh đệ thương lượng một hồi, công đạo nói mấy câu, liền mang theo Phá Quân chân quân đi vào huyền băng động dưới nền đất ở Vô Phong Nhai. Thiên Nhất đạo quân là tu sĩ Băng linh căn, huyền băng động nay chính là địa phương mà hắn lúc chưa Hóa Thần dùng để tu luyện, bất quá hiện tại nơi này đã thành một chỗ cấm địa ở Thiên Diễn Tông.