Tình huống của Hàn Mục Vi bên này cũng không tốt, Thiện Đức chân quân xách theo nàng mới thuấn di bất quá trăm dặm, mặt sau liền đuổi theo một khối con rối Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh, lập tức nàng liền cảm giác được lão nhân thuấn di tốc độ chậm lại, không nghĩ nhiều móc ra hộp ngọc đựng kiếm khí cầu: "Sư phụ, ngài cho ta cái mặt mới, ta chuẩn bị ném kiếm khí cầu mà Thiên Nhất lão tổ cho ta".
"Được, cứ việc ném đi" - Thiện Đức chân quân lúc này trong lòng tức giận không thôi, nếu không phải gần nhất trên người có thương tích, hắn cũng không cần làm lão ba ba, nuốt xuống trong miệng huyết, lúc Hàn Mục Vi ném ra viên kiếm khí cầu đầu tiên, lập tức hai người liền chợt lóe không thấy, tiếp theo liền xuất hiện ở bên ngoài trăm trượng, như vậy vòng đi vòng lại mà tới trăm hồi, con rối ở mặt sau rốt cuộc bị tước đến tan tác rơi rớt.
Thiện Đức chân quân thấy thế sợ lại có ngoài ý muốn, lập tức liền phun ra một ngụm tinh huyết, kết ấn thiêu đốt, dùng bí pháp mang theo Hàn Mục Vi hóa thành ánh sáng lôi màu tím bỏ chạy. Muốn nói Chu Thiện Đức hắn đắc ý nhất đại khái đó là phần tư chất tốt này, lôi linh căn tu sĩ chỉ bằng việc bỏ chạy liền không người có thể đuổi kịp, bằng không vừa mới cho dù có sư phụ hắn ở, hắn cũng không có khả năng mang theo tiểu đồ đệ dễ dàng mà tránh được lão tặc tử Điêu Phượng Đao Vô Úy kia như vậy.
Trở lại tông môn, Thiện Đức chân quân lảo đảo mà đứng ở chân núi nội môn, bỏ xuống Hàn Mục Vi liền chuẩn bị hồi Tiêu Dao Phong bế quan: "Con đi Tam Ngôn Phong Diễn Hành Điện đi một chuyến, có sư tổ sư thúc của con ở, không cần sợ".
"Đã biết, sư phụ" - Hàn Mục Vi hiểu hôm nay việc này nháo lớn như vậy, nàng nhiều ít cũng muốn cấp tông môn chút gì đo, bằng không thật đúng là có chút không được: "Ngài yên tâm đi" - Lời nói còn chưa nói xong, Thiện Đức chân quân đã không thấy tăm hơi. Hàn Mục Vi thấy vậy thở dài một hơi, đối với vết thương của sư phụ nàng bất lực, bất quá Tiểu Thiên Bồ nói không có trở ngại, nàng cũng liền an tâm rồi.
Gục xuống đầu hướng tới Tam Ngôn Phong đi đến, bất quá nghĩ đến trong miệng có Thiên Diện Châu, Hàn Mục Vi tâm tình lại tốt một chút, ít nhất không cần mang một trương mặt đen thui gặp người: "Bồ Bồ, có phải vì có ngươi ở, tu sĩ có cảnh giới cao hơn ta đối với ta ra oai liền không có tác dụng gì đúng không?" - Điểm này nàng sớm đã có hoài nghi, rốt cuộc lúc nãy con rối Nguyên Anh kia đối với sư phụ nàng đều có ảnh hưởng, nhưng với nàng lại hoàn toàn không có tác dụng gì.
"Uy áp chủ yếu là hướng tới thần hồn ra oai, Thần phủ của ngươi có Bồ Thần Quả trấn, những cái đó đối với ngươi tự nhiên là không có áp bách rồi."
Bên trong Diễn Hành Điện ở núi Tam Ngôn Phong lúc này đã ngồi đầy người, chủ vị thượng tất nhiên là tam đại Hóa Thần đạo quân, hai sườn bên tắc có Nguyên Anh chân quân trước mắt ở tông nội vẫn chưa bế quan ngồi. Hàn Mục Vi hít sâu một hơi, ngẩng đầu ưỡn ngực thu bụng, bước vào bên trong đại điện, chỉ là nàng không biết chính là ở thời khắc tiến Diễn Hành Điện, nàng liền hiện nguyên trạng: "Đệ tử Hàn Mục Vi bái kiến ba vị lão tổ, bái kiến các vị sư bá sư thúc" - Nơi này toàn lão tổ tông sống ở Thương Uyên Giới một phần năm, trái tim nhỏ của nàng đều có điểm chịu không nổi.
"Đứng lên đi" - Thiên Trúc lão nhân gặp qua tiểu nhi này một lần, không hổ là hậu bối dòng chính của Hàn Hiển, cặp mắt kia linh khí cùng tổ tiên nàng giống nhau như đúc: "Ngươi không phải sợ, đây là ở Thiên Diễn Tông" - Hắc oa oa có thần thực Thiên Bồ ở, nhìn dáng vẻ cũng không bị lôi kiếp làm bị thương.
"Đa tạ lão tổ, đệ tử không sợ" - Khả năng bởi vì Hàn gia là phụ thuộc vào Thiên Diễn Tông, nàng từ nhỏ đã được nghe thấy nên sớm đã quá quen thuộc với việc này: "Đệ tử có chuyện quan trọng muốn bẩm" - Dọc theo đường đi nàng nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy hay là nên đem chuyện ở Tích Phúc Chi Địa đăng báo tông môn. Hơn nữa Tiểu Thiên Bồ cũng đã cho nàng lời chắc chắn, người tạo ra Tích Phúc Chi Địa là một vị ma tu, tu vi thuộc Hóa Thần cảnh, mà Thiên Diễn Tông trên dưới đều không có tu ma. Huống hồ giới linh của không gian giới điểm cũng đã bị thả ra, người nọ lần này hẳn không thể rời đi không gian giới điểm kia nhanh được. Tóm lại, nói cách khác là lão tặc kia không phải xuất thân từ Thiên Diễn Tông.
"Con nói đi" - Thiên Trúc lão nhân cười cười, có lẽ là yêu ai yêu cả đường đi, hắn thực thích tiểu nữ oa này: "Bổn quân là sư phụ của Hàn Hiển, tổ tiên của con, con có thể yên tâm" - Hắn đây cũng phải làm rõ trước, từ lúc Hàn Hiển ngã xuống ở Vạn Thú rừng rậm, trừ bỏ khuê nữ nhà nữ, hắn cũng không thu đồ đệ nữa.