Khờ Nữ Thổ Hệ

Chương 23

Quán chủ liền mắt cũng chưa mở, bất quá trả lời đến cũng dứt khoát: "Không bán, nhưng nếu ngươi muốn liền lấy một viên thượng phẩm Tẩy Tủy Đan tới đổi".

Đi theo Hàn Mục Vi phía sau Hàn Trung Minh vừa định lên tiếng thì bị bắt đứng yên, cả người giống căn đầu gỗ mà con gái hắn đang xem giống nhau, không thể động đậy, trên lưng không cấm sinh ra mồ hôi lạnh.

Thượng phẩm Tẩy Tủy Đan? Hàn Mục Vi không có, bất quá lại có một viên cực phẩm Tẩy Tủy Đan, là lúc trước khi bái sư thì sư phụ nàng từ Đan Vũ chân quân đòi được: "Bồ Bồ, đổi hay không?" - Cái căn đầu gỗ trước mắt này giống như khúc gỗ đã bị lửa nướng qua đến đen nhánh, nhưng kỳ thật trong đầu nàng đã hiện ra bộ dáng nguyên lai của nó, đây là một cây bàn long kim mộc, hơn nữa vẫn là một cây đã chịu đựng qua lôi kiếp bàn long kim mộc, cắn răng một cái, không chờ Tiểu Thiên Bồ trả lời, nàng định ra chủ ý: "Ta đang có một viên.."

"Tiểu hữu, chậm đã" - Lão giả râu bạc trắng nghe âm, trợn mắt huy tay áo vung lên, liền ở quanh thân quầy hàng bày cấm chế: "Hiện tại ngươi có thể nói".

Tuy rằng không biết bàn long kim mộc rốt cuộc là cái dạng gì, nhưng chỉ cần nghe tên thì nàng cảm thấy rất vĩ đại, trực giác nói cho nàng này không phải là mua bán lỗ vốn. Hàn Mục Vi đã ra quyết định, liền không có chần chờ nửa phần: "Ta đang có một viên cực phẩm Tẩy Tủy Đan" – Vừa nói nàng vừa đem viên Tẩy Tủy Đan lấy ra tới, đưa qua: "Thỉnh ngài xem qua".

"Ngươi không sợ ta cầm ngươi đan dược liền chạy?" - Lão giả vẫn chưa vội vã tiếp nhận Tiểu Ngọc bình mà Hàn Mục Vi đưa qua, căn đầu gỗ này là hắn từ một chỗ bí cảnh bảo điện mang ra tới, hắn đã duyệt qua vô số điển tịch du ký cũng không có thể biết được nó rốt cuộc là cái gì, dùng hết thủ đoạn cũng không năng động đến nó mảy may, không nghĩ tới tới hôm nay ở Hà Phường thị mới một tháng thế nhưng liền có người nguyện ra một viên cực phẩm Tẩy Tủy Đan đổi nó, tuy rằng coi trọng nó chính là tiểu oa oa còn không có thay răng, nhưng cũng đủ để làm tâm hắn không yên.

Hàn Mục Vi giơ giơ lên cổ tay áo nàng có thêu tường vân: "Ta là đệ tử của Thiên Diễn Tông, ngài cảm thấy ngài có thể chạy trốn ra Thiên Hà phường thị sao?" – Cổ tay áo của tông môn phục sức Thiên Diễn Tông đều sẽ thêu có đồ án tường vân, vừa thấy liền biết.

"Tiểu hữu nhanh nhạy" - Lão giả râu bạc trắng tươi sáng cười, tiếp nhận Tẩy Tủy Đan, nghiệm cũng chưa nghiệm liền đem căn đầu gỗ đẩy về phía Hàn Mục Vi: "Ngươi có biết đây là cái gì không?" - Tuy cùng nó vô duyên, nhưng nếu có cơ hội có thể nhận biết nó, cũng coi như là bù lại trong lòng hắn chút tiếc nuối.

Hàn Mục Vi cũng không có xem nhiều, trực tiếp đem căn đầu gỗ kia thu vào nhẫn trữ vật: "Ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ là muốn nó, mà ngươi muốn đồ vật vừa vặn ta có thì liền thay đổi" - Nàng xác không biết bàn long kim mộc rốt cuộc là cây gì, trong trí nhớ truyền thừa của Tiểu Thiên Bồ đối bàn long kim mộc ghi lại cũng rất mơ hồ, đương nhiên cũng có khả năng là nàng không tiếp thu đến.

"Ta đã biết" - Lão giả râu bạc trắng cũng không tin lời nói của đứa nhóc trước mặt này, chỉ là giao dịch đã thành, hắn cũng nên buông xuống, triệt cấm chế: "Tiểu hữu tùy ý" - Tẩy Tủy Đan tới tay, mục đích hắn lần này tới Thiên Hà phường thị cũng đã đạt được, vậy không tiện ở lâu, thu hồi sạp, nháy mắt biến mất.

Hàn Mục Vi nhìn rỗng tuếch khu trước mắt, hậu tri hậu giác mà nuốt nuốt nước miếng, theo bản năng mà vỗ vỗ tiểu bộ ngực: "Trời ạ, vẫn là cái Nguyên Anh tu sĩ" - Nàng hiện tại có điểm minh bạch lúc trước Đan Vũ chân quân lấy ra viên Tẩy Tủy Đan kia có bao nhiêu đau lòng.

"Béo Béo, con biết căn đầu gỗ đó là cái gì sao?" - Lão giả vừa rời đi, giam cầm trên người Hàn Trung Minh cũng đi theo không có.

"Biết cũng không biết" - Hàn Mục Vi nắm tay cha mình, hướng tới cổng ra của thị trường tự do đi đến: "Nhưng mà con muốn nó, chúng ta là người tu tiên còn không phải là nên tùy tâm sở dục không lưu tiếc nuối sao?" - Có thể tùy tâm sở dục hay không còn chưa biết, nhưng không lưu tiếc nuối lại là nàng muốn làm được.

Hàn Trung Minh nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, sau hồi mới gật đầu cười nói: "Đúng vậy" – Ngàn vàng khó mua trong lòng hảo, Tẩy Tủy Đan đích xác trân quý, nhưng gặp được tâm hỉ chi vật, nên xá vẫn là muốn xá, đến nỗi có đáng giá hay không, vậy không phải người ngoài có thể bình luận.

Ra Thiên Hà phường thị, Hàn Trung Minh liền đưa tiểu béo nha nhà hắn trở về Tiêu Dao Phong. Hàn Mục Vi cũng thuận đường dẫn cha nàng tới động phủ của mình uống một chén thanh tuyền thủy: "Con chỉ có cái này" - Sư phụ quá moi, nàng làm đồ đệ nên nhật tử quá đến tương đối đơn giản, nghĩ nghĩ lại từ túi trữ vật lấy ra một con điền linh gà nướng: "Cái này làm trà bánh đi".